mực từ chối.
Làm sao có thể ở mãi trong phòng ký túc xá của hắn được.
Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh vẫn quyết định quay trở về phòng ký túc xá của mình. Bất quá Trương Linh Dật cứ lập đi lập lại, dặn dò y nhiều lần. Nếu Lê Tư Hồng dám làm gì, y nhất định phải lớn tiếng kêu cứu. Hắn sẽ giống như siêu nhân mặc quần lót màu hồng mà bay đến cứu y. *phụt =)))*
Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật lôi lôi kéo kéo chết đi sống lại, vì vậy quyết định làm lơ hắn.
Nhưng sự thật chứng minh, da mặt của Lê Tư Hồng so với hai người họ nghĩ mỏng hơn nhiều. Chuyện xảy ra hôm qua không bao lâu hắn đã dọn đi ra ngoài. Vương Nghiễm Ninh vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như Lê Tư Hồng không đi.. y cũng sẽ kiếm cớ mà dọn đi.
Hôm sau là thứ hai, Vương Nghiễm Ninh có một tiết học quan trọng cần đến lớp. Nên sáng sớm đã cùng Tôn Tư Dương đi học.
Dọc theo đường đi, Tôn Tư Dương kì kèo muốn hỏi chuyện nhưng một lúc lại thôi.
Vương Nghiễm Ninh đợi nữa ngày cũng không thấy Tôn Tư Dương tìm lời thích hợp mở miệng, nhịn không được trực tiếp hỏi hắn: ” Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì?”
Tôn Tư Dương thấy y mở miệng, làm ra vẻ lề mề một chút rồi cẩn thận hỏi: ”Sáng sớm ngày hôm qua Trương Linh Dật tới tìm cậu...”
”Ừ, tớ biết.”
”Ách, hắn tới tìm cậu đánh nhau sao?” Trừ đánh nhau ra Tôn Tư Dương thật không thể nghĩ Trương Linh Dật còn có chuyện gì cần tìm Vương Nghiễm Ninh.
”...” Đây là kết luận quái gở hắn tìm ở đâu ra vậy?
Tôn Tư Dương thấy Vương Nghiễm Ninh trầm mặc như ngầm thừa nhận, lập tức lộ ra bộ dáng lo lắng: ”Aizz.. Trương Linh Dật thằng này không có ra hình ra dáng gì cả, nên cậu đừng có tìm hắn đánh nhau, không cùng trình độ a...”
Nếu như là lúc trước, Vương Nghiễm Ninh nghe có người nói Trương Linh Dật không ra hình ra dáng gì. Khẳng định sẽ thầm thoải mái đến nội thương. Nhưng lúc này lại cảm thấy có chút khó chịu không thoải mái, giọng điệu cũng từ đó không tốt, nói: ”Cậu suy nghĩ nhiều rồi, hắn chẳng qua đến tìm tớ cùng nhau đến phòng tự học thôi.”
Tôn Tư Dương mặc dù không uống nước nhưng suýt chút nữa bị sặc chết, vẻ mặt cả kinh nói: ”Các cậu cùng nhau đi tự học?” Chuyện này so với hai người bọn họ cùng nhau tự sát còn kinh hãi hơn trăm lần. *không những tự học còn nằm chung giường =))*
Vương Nghiễm Ninh liếc hắn một cái: ”Chúng tôi bắt tay nhau giảng hoà rồi!”
Tôn Tư Dương: ”...”
Sau đó cả hai người một đường trầm mặc đi đến lớp.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy không cần thiết giải thích với Tôn Tư Dương. Mặc dù Tôn Tư Dương có chút tò mò muốn tìm hiểu thấu đáo, nhưng căn bản không thể nào hỏi được. Rõ ràng mấy ngày trước Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật còn người chết ta sống. Trong bữa tiệc dạ hội lần trước còn hẹn nhau quyết đấu. Bây giờ lại nện xuống một câu nói đơn giản, nhẹ nhàng bắt tay giảng hoà?! Thế giới này biến hoá quá nhanh ah’!!
Có phải là do hắn theo không kịp bước chân của Vương Nghiễm Ninh?
Làm bạn cùng phòng với hot boy thật sự đầy huyết lệ ah’!
Tôn Tư Dương lặng lẽ chà sát mặt mình.
Bởi vì đây là tiết học quan trọng, nên mọi người đều đến lớp đúng giờ, lại còn đặc biệt chăm chú. Thầy giáo cũng vì vậy mà dâng trào cảm xúc, nhất thời kích động đem toàn bộ những bài học trong sách ra giảng dạy một lượt.
Tôn Tư Dương lệ rơi đầy mặt, nhào tới vai của Vương Nghiễm Ninh, không chịu đứng dậy: ” Anh cả, cuộc thi lần này đều nhờ vào anh ah’!”
Bỗng nhiên điện thoại của Vương Nghiễm Ninh vang lên, y đạm nhạt đẩy Tôn Tư Dương, mở ra di động thì thấy một tin nhắn.
”Xin chào, cậu có một bưu kiện, xin mười hai giờ rưỡi cầm giấy chứng nhận đến Khang Khang siêu thị bên cạnh nhận hàng. Tổng chuyển phát nhanh.”
”?” Vương Nghiễm Ninh nghi ngờ không dứt, y không có thói quen mua hàng trên Internet. Trong khoảng thời gian này cũng không có nhu cầu mua cái gì cả. Tại sao lại nhận được tin nhắn của tổng chuyển phát nhanh đây?
Nghi ngờ vẫn nghi ngờ, nhưng hết giờ học Vương Nghiễm Ninh cũng đúng giờ đến Khang Khang siêu thị bên cạnh nhận một cái hộp lớn.
Trở lại phòng ký túc xá, vừa mở cái hộp ra Vương Nghiễm Ninh nhất thời kích động một chút.
Là một bồ đồ ngủ hình bọt biển bảo bảo (SpongeBob)!
Vàng óng mềm như nhung san hô, mấy điểm tàn nhang chấm chấm trên mặt của bọt biển bảo bảo tựa như màu xanh lục. Còn lại là hình tượng bạo lực trong phim hoạt hình.
Vương Nghiễm Ninh vẻ mặt 囧囧 nhìn bộ đồ ngủ trước mắt. Y mặc dù hết sức thích bọt biển bảo bảo cục cưng. Nhưng là một hot boy thanh nhã, loại hình tượng bạo lực của bọt biển bảo bảo cục cưng rất không thích hợp xuất hiện trên người y. Vì vậy mặc dù thích, cũng rất muốn mua một bộ đồ bọt biển bảo bảo. Nhưng y từ đầu đến cuối vẫn không có động thủ.
Rốt cuộc là người nào biết tâm tư trong lòng y, lại tặng bộ đồ này tới cửa?
Người theo đuổi Vương Nghiễm Ninh rất đông đảo. Từ nhỏ đến lớn y đều nhận quà vô số kể, nào là chocolate, chén tình nhân, bồn hoa nhỏ, cái gì cũng từng được tặng qua. Nhưng món quà như thế này.. là lần đầu tiên y được nhận.
Vương Nghiễm Ninh không chắc là người nào đã tặng cho y món quàn này.
Theo lý thuyết, y đối với ngoại hình và hình tượng tạo dựng rất hài lòng. Hẳn là không có nữ sinh nào biết y thích bọt biển bảo bảo mới đúng.
Vương Nghiễm Ninh đang suy đoán thì nhận được điện thoại của Trương Linh Dật: ”Thụ thụ, tớ vừa ký nhận gửi bưu phẩm, cậu đã nhận được món quà của tớ chưa?”
”Bưu phẩm này là của cậu gửi?” Vương Nghiễm Ninh có chút không bình tĩnh.
”Đúng ah’!” Trương Linh Dật đắc ý nói, ”Sao hả? Có thích không?”
Vương Nghiễm Ninh trong lòng hết súc phức tạp, cuống quýt nửa ngày chỉ nhàn nhạt đáp một chữ: ” Thích.”
”Ha ha ha ——" Trương Linh Dật phát ra ba tiếng cười lớn kinh điển, ”Tớ cũng biết cậu sẽ thích mà, đã sớm nhìn ra sở thích của cậu.. chậc chậc!”
Vương Nghiễm Ninh trong lòng cảm động ngay lập tức biến mất, giọng nói mang uy hiếp: ”Sở thích của tôi ra sao?”
”Dĩ nhiên là tốt rồi!! Tốt đến không thể tốt hơn, gây ấn tượng mạnh ah’.” Trương Linh Dật cùng Vương Nghiễm Ninh ở chung đã lâu, dần dần đã hiểu được tính cách của y. Giống như bây giờ, lông mao của Vương Nghiễm Ninh chắc chắn đã dựng đứng hết lên. Quả nhiên Trương Linh Dật đoán đúng, hắn vừa dứt lời giọng nói bên đầu dây điện thoại của Vương Nghiễm Ninh lập tức hài hoà không ít. Trương Linh Dật hắc hắc hai tiếng, lại nói, ”Thụ thụ, quà của tớ đâu?”
”Quà?” Vương Nghiễm Ninh rõ ràng có chút cảm giác như mũi tên nằm trên cung. Chẳng lẽ Trương Linh Dật bất chợt tặng quà cho y, còn muốn y tâm linh tương thông, sáng sớm chuẩn bị quà đáp lễ cho hắn?
Trương Linh Dật nghe ra giọng nói của Vương Nghiễm Ninh có chút gì không đúng, lập tức thấp giọng nói: ”Thụ thu, chẳng lẽ cậu không có chuẩn bị quà cho tớ..?”
Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc không nhịn được nói: ”Cậu không có nói với tôi tặng quà, làm sao tôi có thể nghĩ tới..”
”Thụ thụ, chuyện này làm sao tớ có thể nhắc nhở ah’? Cậu rõ ràng không có dụng tâm cùng với tớ làm gay. Cậu chắc chắn đã quên chuyện hôm nay chúng ta
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết