Linh Dật, dùng sức hôn xuống.
”Ngô ngô ngô...” Trương Linh Dật giãy dụa, tiểu bé mập đang cố gắng muốn đem đầu lưỡi mình với vào trong vòm miệng hắn, nhưng may mắn miệng của hắn ngay lập tức đóng chặt.
Thật vất vả đem tiểu bé mập đẩy ra, vẻ mặt của Trương Linh Dật đầy hoảng sợ sống sót sau tai nạn.
Bộ dạng bé mập đã không còn hung tàn nữa, vẻ mặt thẹn thùng nói: ”Anh đẹp trai, người ta tên là Lâm Tri Lạc, anh tên gì nha?” *Tôi phun!! Tôi phun!! lão tác giả quá bĩ bựa!!!*
Trương Linh Dật lui về phía sau một bước, tàn nhẫn vô tình nói: ”Tôi tên là khăn quàng đỏ!” Đây chỉ là làm việc thiện thôi!
Đám người vây xem rốt cuộc không nhịn được cười ầm lên, Trương Linh Dật không thể kháng trụ thêm được nữa, hắn kéo Vương Nghiễm Ninh bỏ chạy.
Sau khi trốn về bằng đường tàu thuỷ, Trương Linh Dật mới coi như yên lòng. Nhưng bên trong vẫn còn sợ hãi, vẻ mặt đưa đám nói: ”Moá nó! Cô gái kia đúng là quá hung tàn!”
Vương Nghiễm Ninh vẻ mặt ’’đáng đời ngươi”, im lặng xoay người chỗ khác nhìn phong cảnh bên ngoài khoang tàu. Mặt biển được gió thổi nhẹ nhàng gợn sóng. Làn sóng xanh lại dập dờn bồng bềnh. Vương Nghiễm Ninh không biết sao lại nhớ đến một lời đánh giá về Hạ Môn của một người bạn —— nơi đây là chỗ thích hợp nhất trong các chỗ thích hợp.
Bỗng nhiên y nhìn trời, vẻ mặt 囧囧
”Thụ thụ, em đúng là không có lương tâm!” Trương Linh Dật lên án.
”Được rồi, ngoan đi!” Vương Nghiễm Ninh sờ sờ cái đầu bóng lưỡng của Trương Linh Dật cho có lệ. Mặc dù y cũng cảm thấy một màn kia rất buồn cười. Nhưng khi nhìn đến cô bé kia hôn Trương Linh Dật, trong lòng y có chút cảm thấy không thoải mái.
Trương Linh Dật oán niệm nhìn y một hồi. Nhưng ngay sau đó lại vui vẻ, phất phất ba tờ tiền Mao gia gia trong tay, cười đến mặt mày cong cong: ”Thụ thụ, hiện tại chúng ta đã có tiền đi gắp tiểu công tử nha!”
Vương Nghiễm Ninh nhìn khuôn mặt tươi cười của Trương Linh Dật, buồn bực trong lòng cũng tiêu tan thành mây khói.
Trương Linh Dật hết mình cố gắng vì y tạo ra những hồi ức tốt đẹp. Cho dù trò chơi này cuối cùng sẽ trở lại điểm ban đầu. Có lẽ y sẽ buồn.. nhưng nổi buồn này không phải là vì bản thân trò chơi. Mà là vì nó đã trôi qua quá mức hoàn mỹ..
Vì vậy.. y sẽ không trách Trương Linh Dật.
Hai người một lần nữa trở lại đường Trung Sơn, cả hai trước nhất cùng nhau đi ăn cơm tối. Còn mua cho Vương Nghiễm Ninh món mochi mà y thèm thuồng. Sau đó bọn họ trở lại nơi gắp thú bông tối ngày hôm qua.
”Bọt biển bảo bảo, mau rơi vào tay anh mày nào!” Trương Linh Dật ma quyền sát chưởng, tìm ông chủ của máy gắp thú bông đổi một hơi ba trăm tiền xu.
Ông chủ kia làm ăn lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một vị khách rộng rãi mạnh mẽ đến như vậy. Còn lại là một người vô cùng đẹp trai, ông mới đầu nghĩ hắn muốn lấy lòng bạn gái bé nhỏ của mình và v.v…vv.. Nhất thời lòng hiếu kì nổi lên, hấp tấp chạy đến xem. Kết quả không thấy được tiểu mỹ nữ, nhưng lại thấy một đại mỹ nam khác.
Ông chủ ở đường Trung Sơn làm ăn lâu như vậy, người nào cũng từng thấy qua. Nhưng hai thằng con trai đổi ba trăm tiền xu để gắp thú bông đúng là chuyện lần đầu tiên nhìn thấy. Nhất thời cảm thấy mình đã không còn đuổi kịp được bước chân của thế thới này nữa rồi.
”Không cần đổi nhiều như vậy ah’!” Vương Nghiễm Ninh nhìn một rổ tiền xu trong tay Trương Linh Dật. Có chút xấu hổ muốn chui xuống đất —— vận may không đến nổi kém như vậy chứ!
”Không sao thụ thụ.” Trương Linh Dật hăng hái ngẩng cao đầu, ”Mục tiêu của chúng ta hôm nay là đem toàn bộ đám thú bông này gắp sạch!”
Nhưng sự thật chứng minh, là người thì không là phải là sắc đá.
Sau hai tiếng đồng hồ, Trương Linh Dật và Vương Nghiễm Ninh vẻ mặt chán nản nhìn rổ tiền xu rỗng tuếch và một lồng kính thuỷ tinh bọt biển bảo bảo vẫn còn nguyên. Vẻ mặt 囧囧 tột đỉnh.
Mắt chứng kiến quá trình gắp thú bông, ông chủ tỏ vẻ nghĩ.. đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông nhìn thấy hai người xui xẻo tới như vậy.
”Ách.. hai đứa, xem ra các người thật rất thích bọt biển bảo bảo.. hay là ta tặng miễn phí cho hai người một con!” Ông chủ không công lại lời được ba trăm đồng, lương tâm có chút bất an, vì vậy trong lòng dâng lên sự từ bi hiếm thấy.
Vốn tưởng rằng Vương Nghiễm Ninh sẽ vô cùng vui vẻ tiếp nhận. Nhưng không ngờ y thẹn quá thành giận, nghiêm đầu sang chỗ khác nói: ”Không cần đâu, cảm ơn ông chủ.” Nếu lấy không bọt biển bảo bảo, sau này nó tuyệt đối sẽ trở thành bằng chứng sống khuất nhục cho vận may của y, không nên lấy vẫn hơn.
Ông chủ cảm thấy mình đã tận hết lòng, cũng không nói thêm gì, hấp tấp rời đi.
”Cái kia.. thụ thụ ah’, không bằng chúng ta thử lại lần nữa!” Trương Linh Dật nhìn bọt biển bảo bảo một cái, tài sản ba trăm đồng kia tiêu hết cũng không cảm thấy bao nhiêu đau lòng, ”Dù sao đây cũng là nguyện vọng của cậu mà.” Mình đã đáp ứng phải giúp y hoàn thành nguyện vọng ah’!
“Quên đi.” Vương Nghiễm Ninh chỉ liếc nhìn bọt biển bảo bảo một chút, gương mặt như đưa đám hiện giờ đã thu lại, nói: “Tôi quyết định đổi lại nguyện vọng.”
“Ồh~~” Trương Linh Dật ngạc nhiên, tiểu thụ của mình quả nhiên là thiện nhân biến hình ah’, ”Cậu muốn đổi lại nguyện vọng gì?”
”Hay làm giống như cậu đi, tìm một người trao nụ hôn đầu tiên.” Vương Nghiễm Ninh cười giỡn, nhún nhún vai. Đột nhiên y chợt tiến về phía trước một bước, hai tay ôm lấy đầu Trương Linh Dật, đôi môi dán đến gần.
Trương Linh Dật sửng sốt, trong lúc nhất thời đã quên phản ứng.
Hắn chỉ thấy gương mặt của Vương Nghiễm Ninh trong nháy mắt sát lại gần, lớn hơn lại lớn hơn. Sau đó trên đôi môi truyền đến cảm xúc mềm mại.
Toàn bộ thế giới ồn ào náo động này trong nháy mắt thu lại, bầu trời đêm cùng pháo hoa được bắn ánh lên trong mắt một thành phố sáng rực lộng lẫy.
Vương Nghiễm Ninh nhắm mắt lại, nên y đã không nhìn thấy ánh mắt của Trương Linh Dật hiện giờ đang nở rộ một màu sắc rực rỡ tuyệt đẹp.
Biển người bắt đầu chuyển động, thành phố sầm uất nhộn nhịp đã hoàn toàn không còn liên quan đến bọn họ.
_________________________
Chương thứ 31
Làm gay ngày 25
[ Cùng nhau suốt đêm một lần ">
”Ừ, như vậy.. nguyện vọng của chúng ta đều đã hoàn thành.” Vương Nghiễm Ninh buông Trương Linh Dật ra, giả vờ như không có gì nhướng mi cười nói.
”Vương Nghiễm Ninh, cậu thật sự…” Trương Linh Dật mặt hiếm khi đen lại. Hắn cảm thấy mình đáng lẽ phải tức giận. Nhưng trong sự tức giận này lại ẩn chứa một tâm sự bí mật. Mặc dù hắn không biểu hiện điều đó ra mặt. Nhưng có lẽ đối với Vương Nghiễm Ninh mà nói, đây chỉ là một trò chơi điên cuồng. Nếu như xem nó là sự thật, ngược lại không phải mình sẽ trở thành trò cười sao..
Trương Linh Dật nhớ đến lúc mình cạo râu, cũng đã từng làm chuyện tương tự như vậy. Nhưng bất quá, lần đó chỉ là vô ý mà thôi. Nhớ đến điều đó, hắn thầm nghĩ, có lẽ cũng bởi vì thế.. nên Vương Nghiễm Ninh mới làm ra hành động này. Dù sao.. cũng không phải là lần đầu tiên..
Như vậy mình có lập trường gì tức giận đây?
Trương Linh Dật đen mặt nhìn Vương Nghiễm Ninh, rốt cuộc không có tức giận. Nhưng cũng không có can đảm đuổi theo Vương Nghiễm Ninh hỏi ý nghĩa đằng sau của nụ hôn này.
Có lẽ bời vì..
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết