/>
______________________
Chương thứ 34
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Khụ khụ, người ta nói thời gian trôi mau như nước chảy, đảo mắt đã bốn năm qua đi!
Buổi chiều ở một nơi ánh nắng tươi sáng, bên ngoài cổng chờ sân bay ở thành phố G.
Một thanh niên thân hình mập mập đang giơ một tờ giấy, vẻ mặt vui mừng như một đứa trẻ. Hắn dựa vào chiếc Volkswagen cũ, sốt ruột nhìn về phía cổng chờ ở sân bay.
Một hồi lâu xuất hiện một người thanh niên vóc dáng cao to. Y mặc một bộ quần áo đơn giản, trên tay kéo một cái vali hành lý, dáng vẻ nhàn nhã bước ra.
Người thanh niên có gương mặt trẻ con ngay lập tức thấy được, nhất thời quát to một tiếng: “Vương Nghiễm Ninh!” sau đó hắn liền chạy nhanh tới.
Vương Nghiễm Ninh nhếch miệng cười một cái, cũng phi người, nhào đầu về phía trước ôm lấy Tôn Tư Dương.
“Đã lâu không gặp.” Vương Nghiễm Ninh nói, thanh âm của y đã không còn ngây ngô như hồi còn thiếu niên, mà hiện giờ đổi lại là trầm thấp giàu từ tính.
“Đã lâu không gặp cái đầu cậu!” Tôn Tư Dương mặt đỏ lên, thở phì phì mãnh liệt đấm một quyền lên ngực Vương Nghiễm Ninh, “Cậu! tên khốn kiếp này, không nói một tiếng nào đã bỏ đi Đài Loan. Rồi đi luôn cả bốn năm không thấy bóng dáng. Ngay cả điện thoại cũng không để lại, nếu không phải thỉnh thoảng gặp cậu ở QQ, tớ còn tưởng cậu đã bị người ngoài hành tinh bắc cóc rồi!”
“Ha ha~~ tôi thật sự đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc đó ah’~~” Vương Nghiễm Ninh cười to hai tiếng, nhíu mày, nắm lấy bả vai của Tôn Tư Dương nói, “Là cậu tôi mới nói đó nha, nhưng cậu phải giữ bí mật cho tôi. Thật ra tôi là vương tử của Hakula Matata đó, lúc đầu tinh cầu của chúng tôi xảy ra chiến loạn, nên mẹ tôi đã đem tôi gửi đến địa cầu này. Mấy năm trước chiến loạn chấm dứt, nên đã đón tôi trở về thừa kế vương vị ah'!”
“…” Tôn Tư Dương im lặng nhìn Vương Nghiễm Ninh, “Vậy chắc hiện tại tớ hẳn phải đưa cậu đến trung tâm nghiên cứu người ngoài hành tinh?”
Vương Nghiễm Ninh nhún nhún vai: “Ngàn vạn lần đừng nha, vì là một người ngoài hành tinh, tôi rất bề bộn công việc ah’, nhưng nếu cậu dẫn tôi đi ăn thì được.”
Tôn Tư Dương liếc mắt, cầm lấy vali hành lý của Vương Nghiễm Ninh để phía sau cốp xe rồi nói, “Lên xe đi.”
“Woa! Xe cậu mua hả? Đúng có năng lực nha!” Vương Nghiễm Ninh nhíu mày, ngồi bên ghế lái phụ. Xe này mặc dù không đắt tiền. Nhưng đối với bọn họ vừa mới tốt nghiệp ba năm mà nói, ở thành phố G có một chiếc xe thay vì đi bộ là một chuyện rất là không tồi.
“Dĩ nhiên so với cậu thì kém rồi.” Tôn Tư Dương hừ một tiếng nói, “Cậu hiện giờ là quản lý marketing của Phúc Mậu Khải Tư… Oh! Hay là quốc vương của người ngoài hành tinh gì gì đó! Hừ, nếu không phải lần này cậu trở về liên lạc với tôi đâu tiên, tôi còn nghi ngờ cậu có phải đã xem thường người bạn ở chung phòng ký túc xá này hay không, biết đâu còn chuẩn bị tuyệt giao với tôi luôn chứ!”
“Đừng nói như vậy~~ mặc dù tôi bây giờ là một người thành công hào nhoáng. Nhưng cũng sẽ không quên người bạn đã cùng tôi ăn uống này đâu ah’.” Vương Nghiễm Ninh nháy mắt ra hiệu, đối với sự tức giận của Tôn Tư Dương, y hoàn toàn có thể hiểu được. Dù sao là bạn bè, nhưng lại không nói tiếng nào chạy đến một đất nước xa lạ bốn năm, trong lúc đó lại không liên lạc. Thì ai mà không tức giận trở mặt chứ.
Tôn Tư Dương phát cáu như vậy có thể coi là dễ dãi rồi.
Nhưng chuyện này căn bản không thể giải thích rõ, Vương Nghiễm Ninh cũng không thể làm gì khác hơn là cố ý cười ha ha, dời đi lửa giận của Tôn Tư Dương.
“Biến!” Tôn Tư Dương rống lên một tiếng, lại nói, “Cậu mau nói thật, tại sao lúc đó lại âm thầm rời đi? Sau đó cũng không liên lạc với chúng tôi? Nếu không phải công ty cậu phái người tới nội địa, có phải cậu tính cả đời này cũng không quay trở về đây?”
Không sai, là ‘’chúng tôi’’, kỳ nghỉ đông bốn năm trước, Vương Nghiễm Ninh đột ngột đi Đài Loan. Hoàn toàn không cùng bất cứ người nào nói lời từ biệt. Sau đó dường như hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người ở đại học F. Điện thoại đổi, email không nhận, QQ ít online, trường học cũng không giữ lại cách thức mới nào để liên lạc với Vương Nghiễm Ninh. Ngay cả bố mẹ y cũng giữ kín miệng.
Nếu như không nhờ những dấu vết bọn họ từng ở chung phòng ký túc xá. Có lẽ Tôn Tư Dương vẫn còn hoài nghi bản thân mình, có thật đã từng quen biết một người như vậy không.
Hắn không có trở mặt với Vương Nghiễm Ninh, bởi vì lúc đó Vương Nghiễm Ninh không liên lạc với tất cả mọi người. Đương nhiên không phải nhằm vào một người bạn là hắn.
Cho nên Tôn Tư Dương cảm thấy, Vương Nghiễm Ninh lúc ấy làm như vậy, nhất định có nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó.
Hắn luôn kiên trì, không ngừng nhắn tin ở QQ cho y, vất vả lắm mới được y trả lời lại mấy lần. Chứng minh rằng y vẫn mạnh khoẻ, không có gặp nguy hiểm gì.
Nhưng nguyên nhân Vương Nghiễm Ninh rời đi, y vẫn một mực đóng chặt miệng không nói.
Vốn cho là trao đổi học tập chỉ một năm rưỡi, tuy nhiên sau đó Vương Nghiễm Ninh trực tiếp lưu lại làm việc ở Đài Loan. Mặc dù Phúc Mậu Khải Tư là một doanh nghiệp Đài Loan nổi tiếng, nhưng nếu so với năng lực của Vương Nghiễm Ninh mà nói. Cho dù có trở lại nội địa, muốn tìm một doanh nghiệp lớn vốn là một việc không khó khăn gì.
Tôn Tư Dương đối với quyết định của y vẫn không thể nào hiểu được.
May là bây giờ y đã quay trở về.
Bốn năm không gặp, Vương Nghiễm Ninh anh tuấn đẹp trai năm đó vẫn không hề giảm đi. Ngược lại, y còn có thêm nhiều nét thành thục mị lực, càng thêm động lòng người.
Tôn Tư Dương hiện giờ cũng đã có công việc ổn định, cuộc sống gia đình tạm ổn, cũng không tệ lắm.
Lúc Vương Nghiễm Ninh rời đi khiến hắn không khỏi nhớ đến những năm tháng ở đại học F. Cuộc sống có Vương Nghiễm Ninh, cũng có Trương Linh Dật. Có thể nói đó là thời điểm náo nhiệt huy hoàng nhất ở đại học F.
Sau đó Vương Nghiễm Ninh rời đi, Trương Linh Dật cũng theo đó im lặng. Mãi cho đến khi tốt nghiệp, đại học F cũng không xuất hiện bóng dáng hai người tức giận nhau.
Tôn Tư Dương có chút thổn thức.
“Thật không có việc gì.” Vương Nghiễm Ninh nói, “Đúng là lúc đó đi Đài Loan hơi vội, việc học của tôi rất bề bộn nhiều việc. Sáng sớm phải mở mắt thức dậy, đến tối khuya mới có thể chợp mắt. Dường như không có thời gian nghỉ ngơi, công việc sau này cũng thế…“
Lời này của Vương Nghiễm Ninh cũng không phải là nói dối. Bốn năm trước, y rời đi bỏ chạy đến Đài Loan. Sau đó đổi tất cả cách thức liên hệ, cắt đứt tất cả liên lạc với đại học F.. chính là vì y không hy vọng mình có thể nghe thấy tin tức của Trương Linh Dật..
Bởi vì muốn mình mất cảm giác, y dường như đã cố ném bản thân vào bài vở và học tập, cuối cùng thì đạt được bằng cấp ưu tú nhất của ngành marketing.
Nhưng y và Tôn Tư Dương đều biết, chuyện này không thể theo chân bọn họ trở thành lý do không liên lạc.
Tôn Tư Dương mặc dù rất muốn biết nguyên nhân, nhưng cũng không cố đâm chọt, lấy cớ vụng về hỏi Vương Nghiễm Ninh. Hắn rất hiểu rõ Vương Nghiễm Ninh, y nếu đã nói như vậy, chính là bởi vì không muốn nói rõ lý do.
Cho nên đề tài đến đó dừng lại.
Tôn Tư Dương lại nói: “Đúng rồi, Nghiễm Ninh, cậu còn nhớ Trương Linh Dật không!” Trương Linh
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết