rửa bát xong đi ra ngoài, Vương Nghiễm Ninh liền chỉ vào chậu cây hỏi: “Trương Linh Dật, đây là Vương Đại Phát sao?”
“Không phải.” Trương Linh Dật liếc mắt nhìn chậu cây Phỉ Thúy, vô cùng tỉnh táo nói: “Là Trương Đại Phát!”
“Biến!” Vương Nghiễm Ninh xông qua cầm lấy chậu cây nói, “Đây là con trai của tôi ah’!”
Trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời, vừa có chút vui vẻ, nhưng lại cảm khái không ít.
Vốn cho là chậu cây này đã không còn ai để ý, hoặc đã bị Tôn Tư Dương mang đi làm thí nghiệm phóng xạ, cuối cùng hấp thụ quá nhiều chất phóng xạ mà chết.
Nhưng không nghĩ tới nó lại ở trong tay Trương Linh Dật, đã vậy lớn lên còn mập mạp.
Trương Linh Dật hừ lạnh nói: “Nó đã không còn là con trai của cậu rồi, cậu đã vứt bỏ nó.”
Vương Nghiễm Ninh kiêu ngạo hất đầu nói: “Máu mủ ruột thịt, cho dù tôi và nó có cách xa nhau bao lâu, nó vẫn là con trai của tôi!”
Trương Linh Dật hừ hừ nói: “Vậy cậu nên hỏi nó có nhận người mẹ này hay không!”
Vương Nghiễm Ninh trong nháy mắt nổi lửa, dùng ánh mắt sắc như dao liếc toàn thân Trương Linh Dật, nói: “Cậu mới là mẹ, tôi là cha nó!”
Trương Linh Dật ngẩng đầu nhìn trời: “Năm đó.. không phải cậu ném đồng xu mặt.. hoa cúc sao..”
Vương Nghiễm Ninh: “…”
Vương Nghiễm Ninh hừ hừ nói: “Nó gọi là Vương Đại Phát!”
Trương Linh Dật khó chịu nói: “Cậu đã vứt bỏ nó, từng ấy năm cũng là tớ tân khổ dưỡng dục nó. Hiện tại nó trưởng thành như vậy là công lao của tớ, cho nên nó phải họ tớ!”
Vương Nghiễm Ninh bĩu môi, kiêu ngạo ngang ngược của năm đó lại nổi lên: “Không cần biết, hiện tại lão tử đã trở về thì nó phải cùng lão tử một họ!”
Y nói xong nhìn chậu cây Phỉ Thuý, tự quyết định nói: “Đại Phát, con muốn họ Trương hay họ Vương?”
Sau đó giả giọng nói: “Trương Đại Phát thật khó nghe, con muốn họ Vương!”
Dứt lời, Vương Nghiễm Ninh dương dương tự đắc nhìn Trương Linh Dật nói: “Cậu có nghe thấy chưa, Đại Phát nói muốn họ Vương!”
Trương Linh Dật: “…”
Trương Linh Dật vuốt gương mặt đã đen lại của mình: “Cậu đi tắm đi, tớ cần yên tĩnh một chút!”
Vương Nghiễm Ninh đặt Vương Đại Phát xuống, tâm tình khoái trá đi tắm. Để lại một Trương Linh Dật im lặng ngồi bất động ở ghế salon.
Vương Nghiễm Ninh… chắc chắn đã xem quá nhiều phim thần tượng của Đài Loan!
Tại sao chỉ số IQ của y lại…
Trương Linh Dật im lặng suy nghĩ!
Bỗng nhiên điện thoại trên bàn vang lên, Trương Linh Dật cầm lên xem, là David gọi.
“Hi David, trễ như vậy ông còn tìm tôi, có chuyện gì sao?”
…
Chờ đến khi Vương Nghiễm Ninh vừa tắm xong đi ra ngoài, cũng đúng lúc Trương Linh Dật đặt điện thoại lại bàn, hắn nói với y: “Nghiễm Ninh, tớ ngày mai phải đi công tác ở thành phố S, ngày mốt mới về.”
Vương Nghiễm Ninh đang cầm khăn lông lau tóc ướt, nghe vậy liền nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
Y vừa nói vừa ngồi xuống ghế salon. Hiện tại y đang mặc một chiếc áo T-shirt rộng, trông có vẻ tuỳ ý. Trên người có một mùi sữa tắm rất thơm, vừa tươi mát vừa dễ chịu.
Trương Linh Dật cảm thấy mình có chút xao động.
“Có muốn tớ giúp cậu sấy tóc không?” Thời điểm Trương Linh Dật hỏi câu này có chút chột dạ. Đúng là đang có ý đồ xấu, mưu mô bất lương mà! Nhưng hai mắt hắn không thể khống chế, nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của Vương Nghiễm Ninh. Những giọt nước theo mái tóc nhỏ xuống trên cổ y, từ từ chảy xuống phía dưới.
Cái này đúng là một vách đá khảo nghiệm ý chí, sức mạnh của một người đàn ông chân chính đây mà!
Vương Nghiễm Ninh nhớ tới lần mình đã may mắn hưởng thụ qua sự phục vụ sấy tóc của Trương hot boy. Y bỗng nhiên im lặng, sau đó ngồi cách xa hắn một chút nói: “Tóc của tôi rất mau khô, không cần sấy!”
Này đúng là ám chỉ khinh thường hắn mà!
Trương Linh Dật cảm thấy mình bị tổn thương!
_____________________
Chương thứ 39
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Ngày thứ hai Trương Linh Dật đi công tác, còn Vương Nghiễm Ninh tổ chức một cuộc hội nghị với các nhà phân phối trong thành phố.
Vì Phúc Mậu Khải Tư tiến vào nội địa không lâu, nên các nhà phân phối vẫn chưa hoàn thiện. Công việc của Vương Nghiễm Ninh là một phần rất trọng yếu, y phải cải thiện con đường bán ra sản phẩm của các đại lý phân phối.
Các nhà phân phối uy tín lâu năm đã có đối tượng hợp tác cố định. Hơn nữa cũng là một công ty lớn giống như công ty Huy Đế quốc tế. Nếu muốn giành các mối làm ăn, chi phí bọn họ phải chịu rất cao. Đối với nền tảng bên trong của công ty chi nhánh Phúc Mậu Khải Tư ở thành phố G mà nói là không ổn, chưa kể bọn họ cũng sẽ không có lời.
Nhưng nếu đào tạo lại một đoàn thể các nhà phân phối khác, điều này cần một thời gian quá dài. Mặt khác cũng dễ dàng bị các nhà phân phối lâu năm ở thành phố chèn ép, nguy hiểm quá lớn.
Vương Nghiễm Ninh và tập thể các nhân viên ở phòng makerting thảo luận vài ngày. Cuối cùng quyết định, chọn một trong hai đại lý phân phối lớn nhất hiện thời cố định hợp tác cùng công ty bọn họ. Nếu có khả năng hợp tác độc quyền với một đại lý phân phối lớn. Bọn họ cũng có thể đàm phán với phía bên kia một vài điều kiện ưu đãi. Cùng lúc đó sẽ đưa các nhà phần phối đại lý của công ty trao đổi buôn bán ở một số nơi. Đào tạo hai đội ngũ, chờ đến khi các đại lý phân phối có thể hoàn thiện. Bọn họ sau đó có thể trao đổi lại điều kiện với các đại lý phân phối lớn hợp tác trước kia.
Nhưng hai đại lý phân phối lớn nhất hiện giờ đều đã có đối tác cố định. Một đại lý đang hợp tác với Huy Đế quốc tế, còn một cái khác đang hợp tác với công ty bến cảng DM Trung Quốc.
Vì muốn đưa ra được điều kiện tối ưu, Vương Nghiễm Ninh trong mấy ngày này vẫn luôn xoay vòng vòng với hai đại lý phân phối lớn. Buổi sáng không họp hội nghị cũng là xã giao, còn ban đêm phải viết bản kế hoạch, mệt mỏi đến không ngừng kêu than.
May là ông trời không phụ lòng người, cuối cùng bọn họ đàm phán cũng ra được chút mặt mũi. Nhưng bởi vì hai nhà đại lý phân phối này đã có các tập đoàn, công ty lớn hợp tác cố định. Vì vậy nên bọn họ định giá cả rất chặt chẽ.
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ, đành phải cùng lão Chu mởi hội nghị thảo luận xem xét ý kiến.
Đợi đến khi hội nghị kết thúc cũng đã hơn chín giờ tối.
Vương Nghiễm Ninh đến một tiệm bán thức ăn nhanh gần công ty, tuỳ tiện ăn chút gì đó. Sau khi ăn xong đang chuẩn bị về nhà, rốt cuộc lại nhận được một cú điện thoại lạ gọi tới.
”Xin hỏi đây có phải là Vương Nghiễm Ninh tiên sinh? Chúng tôi là người của bệnh viện nhân dân đệ nhất ở thành phố G. Trương Linh Dật tiên sinh xảy ra tai nạn xe cộ, xin hỏi ngài có phải là...”
”Tôi là...” Trong lòng Vương Nghiễm Ninh đột nhiên hoảng hốt nói: ”Tôi hiện giờ tới đó ngay.”
Dứt lời, y đưa tay bắt một chiếc xe taxi, ngồi vào trong nói với tài xế: ”Đi đến bệnh viện nhân dân đệ nhất, mau lên!”
Cho đến khi Vương Nghiễm Ninh vội vàng chạy tới bệnh viện. Hỏi rõ phòng bệnh của Trương Linh Dật rồi chạy như bay đến, thì chỉ thấy Trương Linh Dật đang nhàn nhã bình thản gọt trái táo.
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết