một góc khuất, trong lòng bình tĩnh, cười nói: “Xem như là thế đi.”
Mọi người lại ồn ào một trận, là lâu ngày sinh tình. Vậy có phải ý nói chuyện Vương Nghiễm Ninh và Hạ Ánh Sơ khi xưa quen biết nhau là sự thật?
Người chủ trì hiển nhiên cũng hiểu như vậy, nên hắn không muốn tiếp tục truy vấn thêm, ngay lập tức đổi đề tài nói: “Nếu đã là như vậy, Vương tiên sinh, hiện tại tôi muốn thay mặt tất cả công nhân viên của Huy Đế hỏi cậu một vấn đề vô cùng quan trọng —— xin hỏi người trong lòng cậu có phải đang làm việc ở bộ phận nhân sự HR?”
Đó là điều tất nhiên rồi, hơn nữa chính là lão đại bộ phận nhân sự HR của các người!
Vương Nghiễm Ninh mặc dù cảm thấy người chủ trì có chút kỳ lạ, tại sao hắn lại hỏi như thế? Nhưng y vẫn gật đầu: ”Đúng vậy.”
Cho nên mọi người dưới đài sôi sục, Hạ Ánh Sơ cả khuôn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa e sợ.
Trương Linh Dật rốt cuộc nghe không nổi nữa, hắn đặt ly rượu xuống, cô đơn rời đi hội trường.
Vương Nghiễm Ninh mắt thấy Trương Linh Dật đột nhiên quay đầu đi ra bên ngoài. Y không hiểu chuyện gì xảy ra, rất muốn chạy theo sau. Nhưng hết lần này tới lần khác đều bị người chủ trì ngăn cản.
Trong lòng đã không còn nhịn được nữa, nhưng trên mặt y vẫn nở một nụ cười.
”Như vậy Vương tiên sinh, xin hãy trả lời tôi một vấn đề cuối cùng.” Người chủ trì rốt cuộc cũng hỏi đến vấn đề mà vạn dân chúng đang mong chờ nhất tối nay. ”Xin hỏi người trong lòng của cậu có phải họ Hạ không?”
Họ Hạ?
Vương Nghiễm Ninh trong đầu nháy mắt xuất hiện mấy cái tên ví dụ như Hạ Vũ Hà, Hạ Tử Vi. Hết lần này đến lần khác cũng không hề nghĩ tới Hạ Ánh Sơ, người vừa cùng y khiêu vũ. Sau khi tóm tắt những cái tên trong dánh sách mình có thể nghĩ ra. Vương Nghiễm Ninh không hiểu ý của người chủ trì, nên gương mặt 囧囧 nói: ”Không phải.”
”Xoảng” một tiếng, ly rượu thuỷ tinh trên tay Hạ Ánh Sơ nháy mắt rơi xuống mặt đất, vỡ thành hàng vạn hàng nghìn mảnh.
Công nhân viên của Huy Đế quốc tế lại càng thêm sửng sốt, cái chuyện quỷ thân thiên địa gì đây?
”Xin lỗi, tôi có chút chuyện, phải rời đi trước.” Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc không thể kềm nén hơn được nữa. Hướng về phía người chủ trì gật đầu xin lỗi, y vội vã rời khỏi khán đài chạy đi.
Bởi vì nghe đáp án ngoài ý muốn khiến mọi người ngu người đứng tại chỗ, cũng không còn ai đi cản Vương Nghiễm Ninh. Bọn họ chỉ trơ mắt nhìn y chạy ra khỏi đại sảnh.
Năm phút đồng hồ sau, mọi người rốt cuộc bừng tỉnh tinh thần. Vì vậy một lần nữa khoẻ như long mạnh như hổ bàn luận về người tình bí mật của Vương Nghiễm Ninh.
Rõ ràng Vương Nghiễm Ninh thừa nhận người trong lòng y làm việc ở bộ phận nhân sự HR. Nhưng bộ phận nhân sự HR trừ Hạ Ánh Sơ tướng mạo xinh đẹp ra. Còn lại là mấy người phụ nữ, không phải mấy bà bác cũng là phụ nữ đã có chồng. Còn không cũng là mấy tên đàn ông. Nghĩ tới nghĩ lui thật sự không chọn ra được người xứng đôi với y.
Chẳng lẽ Vương Nghiễm Ninh thích mấy bà bác hay là đàn ông?
Mọi người: “=口=”
Khẩu vị của cậu em này cũng quả nặng đi!
Tiểu kịch trường
Vương Nghiễm Ninh: Xin lỗi Hạ Vũ Hà, tôi không thích cô!
Hạ Ánh Sơ: “=口=” tôi tên Hạ Ánh Sơ
Vương Nghiễm Ninh: oh, thật là ngại quá, Hạ Tử Vi
_____________________________
Chương thứ 42
Khi Vương Nghiễm Ninh rời khỏi đại sảnh của bữa tiệc, thì Trương Linh Dật cũng đã không còn thấy bóng dáng.
Vì vậy Vương Nghiễm Ninh chạy khắp các bar rượu bên cạnh hội trường tổ chức bữa tiệc tìm hắn. Ngoài cửa là dòng người đông đúc, nhưng lại không có thân ảnh của Trương Linh Dật.
Vương Nghiễm Ninh nhìn xung quanh con đường bên cạnh. Nhưng thuỷ chung vẫn không thấy được bóng dáng của Trương Linh Dật. Y chỉ đành lấy điện thoại gọi cho hắn.
Điện thoại vang một hồi lâu hắn mới bắt máy.
“Alo.” Thanh âm của Trương Linh Dật có chút xuống thấp.
“Sao cậu nửa đường lại chạy đi vậy, bữa tiệc vẫn còn chưa kết thúc mà!”
“Thế thì sao nào?” Trong giọng nói của Trương Linh Dật lộ ra nồng đậm cam chịu, “Tớ đâu có cô gái xinh đẹp nào để yêu thương nhung nhớ chứ.”
Nguyên do Trương Linh Dật rời khỏi là bởi vì ghen tỵ mình có cô nàng nào sao? Vương Nghiễm Ninh cảm thấy khó chịu. Cái bà Hạ Vũ Hà kia có cái gì đáng giá để hắn ghen tỵ chứ?
“Cậu dù sao cũng đã ôm được mỹ nhân vào lòng, còn quan tâm đến tớ làm cái gì?” Giọng nói Trương Linh Dật có chút chua xót.
Đây là kiểu nguỵ biện gì chứ?
Vương Nghiễm Ninh trong lòng nổi lửa một trận. Năm đó cậu cùng bạn gái tay trong tay, không phải lão tử còn ở trước mặt chúc phúc sao? Thái độ bây giờ của cậu là sao hả!
Quên đi, không nên đi theo loại suy nghĩ của hắn!
“Cậy bây giờ đang ở đâu?” Vương Nghiễm Ninh hỏi.
“Đường xây dựng dành riêng cho người đi bộ.” Trương Linh Dật hừ hừ nói, “Cậu còn hỏi làm chi? Cậu nỡ bỏ lại cô gái xinh đẹp kia sao?”
Giọng điệu này sao lại giống như đang ghen?
Hắn rốt cuộc là đang ghen vì mình có cô gái nào đó, hay là đang ghen vì cô gái đó có được mình?
Vương Nghiễm Ninh gương mặt 囧囧 cúp điện thoại. Chẳng lẽ Trương Linh Dật đã tiến vào thời kỳ mãn kinh rồi?
Nếu không sao cứ lặp đi lặp lại mấy câu như thế?
Đường xây dựng dành riêng cho người đi bộ cách khách sạn không xa. Khi Vương Nghiễm Ninh vội vã chạy tới, chỉ thấy Trương Linh Dật đang đứng bên cạnh đèn đường dưới phố, hút thuốc lá.
Vì đây là đường dành riêng cho người đi bộ, nên đèn đuốc sáng trưng, người qua lại đông đúc nhộn nhịp.
Dòng người lui tới ăn mặc rất tuỳ ý, càng không ít người mang dép xỏ ngón đi bộ trên đường.
Ngược lại, một thân quần áo chỉnh tề lịch thiệp của Trường Linh Dật cùng bối cảnh không hợp nhau này, lại lộ ra vẻ vô cùng bất đồng.
Cũng vô cùng cô đơn..
Trương Linh Dật đứng một mình dưới ánh đèn, gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, trên tay kẹp một điếu thuốc, làn khói màu trắng chậm rãi lượn lờ bay lên.
Rất đẹp, cũng rất tịch mịch..
Trong lòng Vương Nghiễm Ninh có một loại cảm giác nói không nên lời.
Y cảm thấy Trương Linh Dật luôn là loại người tự tin đến đáng ăn đòn. Nếu không cũng giống như một tên thần kinh, vĩnh viễn không biết buồn là gì.
Vì thế Vương Nghiễm Ninh chưa từng nhìn thấy thần sắc cô đơn như vậy của hắn..
“Này.” Vương Nghiễm Ninh đi tới, hung hăng xoa lên mái tóc ngắn của Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật thật sự không nghĩ tới Vương Nghiễm Ninh sẽ xuất hiện, hắn không thể tin được trợn tròn hai mắt: “Thụ thụ.”
Vương Nghiễm Ninh liếc điếu thuốc đang kẹp trên tay hắn, nói: “Không phải cậu đã nói bỏ rồi sao?”
Trương Linh Dật lúng túng, muốn giấu điếu thuốc ra phía sau. Nhưng hắn lại cảm thấy động tác này có chút giống như lừa mình dối người. Cho nên hắn cầm điếu thuốc hung hăng hút một hơi, miệng cọp gan thỏ nói: “Bỏ thuốc cần có quá trình.”
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt.
Trương Linh Dật lại nói: “Sao cậu cũng đi ra đây? Không phải cậu đang tỏ tình với Hạ Ánh Sơ sao?”
Khi Vương Nghiễm Ninh ở trên đài thừa nhận người y thích thuộc bộ phận quản lý nhân sự HR. Trương Linh Dật phảng phất có thể thấy được bộ dạng của
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết