ko quan hệ với 1 đứa em còn nhỏ thì có thể làm gì được ở cái thế giới khắc nghiệt này.
Nó vừa nói vừa cười, nhưng sao hắn lại thấy nụ cười của nó sao mà chua chát tang thương đến thế, hắn đang định an ủi nó thì nó lên tiếng trước
- anh ko cần phải tỏ ra thương hại tôi, tôi ghét sự thương hại.
- tôi ko thương hại mà là khâm phục. Nếu thực sự như vậy thì tại sao bây giờ cậu lại ko đi làm nữa?
- vì bây giờ cuộc sống của tôi ko còn khó khăn như trước nữa, em tôi cũng đã lớn nên tôi có nhiều thời gian để kiếm 1 công việc khác hơn
Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi hỏi tiếp
- có chuyện này tôi vô cùng thắc mắc, tại sao cậu lại ko cho người khác hôn?
- có 1 người đã từng nói với tôi rằng, nụ hôn đầu đời là để dành cho người mình yêu chứ ko phải để đùa dỡn. Mà thôi chuyện của tôi nhàm chán lắm, ko nói nữa.
Nó lần đầu tiên bày tỏ chuyện của mình cho người khác nên ko khỏi cảm thấy thoải mái.
Nghe nó nói vậy hắn cũng thôi nhưng cũng nói với nó
-bất cứ khi nào cậu cần 1 công việc hay sự giúp đỡ có thể đến tìm tôi, được chứ?
Nó gật đầu cho có lệ vì thấy hắn cũng có vẻ chân thật.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
Hắn sau khi giải quyết 1 số công việc xong nhìn đồng hồ cũng đã 9h nên nghỉ 1 chút. Quay qua nói với nó
- cậu muốn lên sân thượng hóng gió với tôi ko?
Nó gật đầu rồi đi theo hắn. Mở cửa ra liền có luồng gió mát thổi vào, nó cùng hắn đứng đó nhìn xung quanh.
Nó lần đầu tiên lên trên cao nên cũng khá tò mò mà nhìn quang quất mãi. Nó gần như có thể nhìn bao quát được cả thành phố, những con người bên dưới tranh đua nhau bất chấp thủ đoạn đứng trên cao nó cảm thấy như thoát khỏi đó. Đôi lúc nó cảm thấy vô cùng kì lạ, thành phố xa hoa tráng lệ vậy nhưng chỉ cần nhìn ra xa 1 chút sẽ thấy 1 khu nhà lập xập, những đứa trẻ bán vé số hay lượm ve chai, những người ăn xin...vậy nhưng những con người ăn mặc sang trọng kia, luôn tươi cười, ngồi xe hơi máy lạnh vậy mà luôn xem những con người bé nhỏ đó như cỏ rác. Nó cười buồn vì nó cũng có là gì đâu cũng chỉ là 1 đứa mồ côi thôi.
Hắn nhìn nó nãy giờ, thấy nó hết cười rồi lại buồn vẻ mặt xa xăm về phương trời nào đó mà hắn sẽ ko bao giờ biết. Nó đứng đó vô cùng nhỏ bé, cứ như chỉ 1 ngọn gió thôi nó sẽ biến mất hắn thực sự muốn ôm nó vào lòng. Gió lùa tóc nó bay bay, hắn nhìn mà ko bỏ xót bất kì hành động nào của nó cả.
Hóng gió được 1 lát thì nó có chuyện nên phải đi trước, hắn cũng ko níu kéo nó thêm nữa. Quay trở lại phòng làm việc mà hắn cứ nghĩ về nó mãi, hắn ước gì có thể gặp nó sớm hơn để có thể giúp đỡ được nó. Lấy điện thoại gọi hắn nói
- cậu điều tra về thân thế thật sự của Chí Anh cho tôi và chuyển em gái của cậu ấy vào trường danh tiếng nhất thành phố sau đó thì tặng học bổng toàn phần.
Cúp điện thoại hắn ngửa cổ thở dài....
Nó về nhà vừa mở cửa thì nhỏ Hân ào ra ôm nó cười híp cả mắt, nó còn ngu ngơ chả hiểu vì sao nhỏ lại về vào giờ này nữa. Nhỏ kéo nó vào miệng thì cứ ríu rít mãi, nó thì ngu ngơ nãy giờ chỉ nghe loáng thoáng
- anh ak! Em được nhận học bổng tại trường NBK đó. Đây là trường danh tiếng nhất ở đây ai học trường này cũng ko cần lo về tương lai sau này nữa.
Nó vừa mừng lại vừa lo, mừng vì em mình học giỏi lo vì môi trường khác biệt. 1 ngôi trường như vậy chắc chắn sẽ ko ít cậu ấm, cô chiêu. Nhưng nó vẫn cố gắng tươi cười xoa đầu em nó
- chúc mừng em nha! Em thích quà gì nói đi anh mua cho!
- thôi em ko cần gì đâu chỉ cần anh cứ thương em như bây giờ là được. Ngày mai em bắt đầu đi học tại trường mới rồi. Hì hì.
Nó cười rồi vào bếp nấu cơm cho cả 2. Ăn xong trước khi đi làm nó đưa tiền cho nhỏ để mua thêm sách và đồng phục của trường mới nữa. Chỉ cần nhỏ học giỏi là động lực của nó rồi.
Khi nó đến chỗ làm thì cũng nghe người quản lí nói hết tuần này nó phải nghỉ rồi vì họ đã tuyển được người thích hợp. Nó cũng ko buồn gì hết vì biết sớm muộn gì cũng vậy. Nó nhận tiền lương 1 tuần, ko nhiều nhưng nó vẫn vui.
***
Lúc ra về nó có đi ngang qua 1 tiệm điện thoại di động, nghĩ đến nhỏ Hân cũng lớn rồi mà chưa có điện thoại nên ghé vào. Ban đầu cũng chỉ muốn mua điện thoại bình thường thôi, nhưng nghĩ lại dù sao nó cũng chưa có máy tính mua cái tốt 1 chút để cho nó có thể lướt wed kiếm thông tin. Lựa 1 hồi nó cũng tìm được 1 cái ưng ý giá cũng ko quá đắt.
Về nhà nó nhẹ nhàng mở cửa phòng nhỏ Hân ra, đặt chiếc điện thoại lên bàn nhỏ vì nhỏ đã ngủ mất tiêu rồi. Kéo lại cái mền rồi nó bước ra, tắm rửa sơ rồi đi ngủ.
***
- mẹ ak! Mẹ ak! Mẹ đừng bỏ con lại đây huhu!
Tiếng khóc của 1 đứa bé trai khi thấy mẹ bỏ rơi mình mà đi. Người đó ko hề khóc hay tỏ ra luyến tiếc mà đi thẳng ko hề quay lại.
- mẹ!
Nó bật dậy mồ hôi túa ra 2 bên, ướt đẫm. Vào nhà về sinh nó hắt nước vào mặt mình cho tỉnh lại. Lâu lắm rồi nó mới mơ lại giấc mơ đó, đã nhiều lần nó cũng muốn tìm lại ba mẹ mình nhưng rồi lại thôi. Nhìn đồng hồ cũng ko còn sớm nên nó chuẩn bị đồ ăn sáng luôn. Mở tủ lạnh, đồ ăn mà nó dự trữ cũng gần hết rồi, chắc lát nữa phải đi siêu thị.
Sau khi nấu xong nó gọi nhỏ dậy rồi cả 2 cùng ăn.
- em thích cái điện thoại đó chứ?
- dạ em thích lắm. Nhưng mà tại sao anh ko mua cái rẻ tiền thôi mua cái đó đắt mà.
Nó cười, xoa đầu nhỏ
- ko sao mà! Anh có thể lo được cho em.
Nghe vậy nhỏ cười buồn, rồi cuối xuống ăn. Còn nó cũng ko nói thêm nữa. Ăn xong nhỏ đi học, còn nó thì đi siêu thị.
Đi vòng vòng mà nó cũng ko biết mua gì hết. Cuối cùng cũng chỉ mua rau, thịt trứng với sữa rồi về. Đang xếp vào tủ lạnh thì nó bỗng nghĩ tới hắn, nhớ lúc hắn đang ngồi làm việc mà tim bỗng hẫn đi 1 nhịp. Lắc đầu đê xua đi hình ảnh hắn, nó bỗng cảm thấy kì quặc dù sao hắn cũng chỉ là khách hàng của nó thôi mà.
Còn hắn cũng đang nhớ về nó, nhưng lập tức phủ nhận và cho rằng vì nó làm hắn cảm thấy thoải mái và cũng có chút hứng thú thôi. Nhưng nếu chỉ như vậy thì tại sao hắn lại cho người điều tra về nó, còn hứa sẽ giúp đỡ nếu nó cần nữa. Hắn càng ngày càng ko hiểu về mình nữa rồi. Phải ra ngoài cho khỏi nghĩ lung tung mới được. Nghĩ vậy hắn liền lấy áo khoác, chìa khóa xe rồi đi.
Hắn cứ đi vòng vòng mà ko biết mình đi đâu đến khi dừng lại thì đang đứng trước dãy nhà trọ chỗ nó. Hắn thấy nó đang định đi đâu đó, nên lén lút đi theo. Hắn thấy mình điên thật rồi tại sao lại làm những việc này cơ chứ.
Hắn thấy nó đến cô nhi viện nơi mà nó từng ở. Nó đến chào hỏi các sơ ở đó rồi ra chơi với đám trẻ. Hắn nhìn nó cười đùa với đám trẻ mà bất giác mỉm cười và tự hỏi ko biết nụ cười đó có khi nào dành cho hắn ko. Mấy đứa nhỏ ở đó hình như rất quý nó, đứa nào cũng đến chơi, cười đùa với nó cả.
Nó sau khi chơi với đám trẻ 1 lát thì qua nói chuyện với chủ cô nhi viện. Chủ cô nhi viện là 1 người phụ nữ đã già, bà rất thương nó và nó xem bà như là mẹ của mình vậy.
- chào mẹ! Mẹ vẫn khỏe chứ?- ở đây đứa trẻ nào cũng kêu bà là mẹ.
Thấy nó bà rưng rưng nước mắt ôm nó vào lòng như bà mẹ đã xa con lâu năm.
- tại sao bây giờ con mới về thăm ta chứ?- nói rồi bà kéo nó vào hiên nhà ngồi.
Cả 2 hỏi thăm sức khỏe của nhau, bà hỏi nó làm
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F — Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ...Chi Tiết
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết