hề kinh ngạc là cô biết,chắc chắn hắn biết rõ nội tình,bọn họ không thể vô cớ biến mất được,khẳng định là có lệnh của các ca ca.Thôi thì tùy bọn họ , cô không thèm quan tâm.
Tống Phẩm Ngạn đưa cô ra cửa thì thấy 1 chiếc xe thể thao màu đen chờ sẵn rồi,hắn ôm cô ngồi vào trong xe,trước mặt là một tấm thủy tinh trong suốt ngăn cách hai khoang xe với nhau.Cửa xe vừa đóng,môi cô liền bị miệng nam giới ngậm chặt,bị hôn đến chao đảo đầu óc đến nỗi cô không biết xe xuất phát từ lúc nào.Sau khi nụ hôn nồng nhiệt ấy kết thúc,cô phải hít lấy hít để không khí để lấy lại tinh thần,còn chiếc xe vụt chạy trên đường cao tốc,khung cảnh ngoài cửa sổ vô cùng xa lạ,cô không thấy quen thuộc gì cả.
Quen thuộc?
Ngoài căn nhà trước đây cô ở và tòa nhà hiện đang ở của Tống gia thì cô không còn biết nơi nào khác. Cô chẳng khác gì chú chim nhỏ bị giam trong lồng sắt , không được giao thiệp với thế giới bên ngoài ,dù cho hiện tại cô không còn ở trong lồng nữa thì cũng không biết phải trốn đi bằng đường nào.
Không có kỹ năng mưu sinh,bởi vì cô bị nuôi dạy thành một đại tiểu thư, cơm không biết nấu,thiêu thùa may vá lại còn mù mờ ,tất cả chỉ mang lại bất lợi cho cô mà thôi.
Nụ hôn tham luyến chuyển sang gò má mịn màng,bàn tay thiếu niên không an phận tiến vào khe áo ,dọc theo nút thắt mò vào trong, nắm bầu ngực đang dần đẫy đà của cô trong tay rồi oa nắn . Hắn ngậm chặt vành tai non mềm trong miệng , thong thả trêu chọc .
Sau một tiếng đồng hồ chạy trên đường cao tốc ,chiếc xe rẽ sang một quốc lộ mới , đi vào con đường giữa cánh đồng rộng lớn ,cô không hiểu hắn muốn dẫn cô đến nơi hẻo lánh này để tìm ai? Rồi chiếc xa đột ngột dừng lại trước căn nhà duy nhất tọa lạc trên mảnh đất này.
Căn biệt thự được xây dựng khá lâu rồi cho nên xung quanh có vẻ hơi cô tịch,Tống Phẩm Ngạn mở cửa xuống xe,cô cũng xoải bước xuống theo liền bị một cơn gió mạnh lướt qua , nổi da gà toàn thân.
“Mở cửa!” Hắn nhìn vào cái máy camera và nói.
“Phách!” Cửa lớn từ từ mở ra,một thiếu phụ ra đón “Ngũ thiếu gia,phu nhân vừa rồi mới nhắc đến người,không ngờ người sẽ tới.Vị này là?” Bà ấy kinh ngạc nhìn Tống Nhân Dụ,Tống Phẩm Ngạn trước giờ không mang người khác tới đây,sao hôm nay lại dẫn theo cô gái bé nhỏ này?Dung mạo của cô gái ấy lại càng khiến bà giật mình,thế nhưng bà ta rất nhanh che giấu sự thất thố ấy của mình , dẫn bọn họ đi vào tòa biệt thự.
Hai tay Tống Nhân Dụ bị hắn dắt đi,cô nhận ra người phụ nữ ra mở cửa này rất chú ý đến mình,trong lúc suy nghĩ đang hỗn loạn bỗng lóe lên một ý tưởng .Người đàn bà này có lẽ biết được tin tức gì đó thì sao?Người cô sắp gặp là ai?Hắn nói cô sẽ vui vẻ khi gặp người đó,có thật không ? Mà ngoài….
“Được rồi ,bà đi xuống trước đi”.Hắn nói.
“Vâng.” Người phụ nữ cẩn thận lui ra,lúc đi ngang qua còn không quên liếc nhìn Tống Nhân Dụ với con mắt hiếu kì?Dung mạo có chút giống,nhưng đáng lẽ ra cô bé ấy phải lớn lên nữa chứ ,còn cô gái này có vẻ nhỏ hơn a.
“Em lại đây” Hắn duỗi tay kéo thiếu nữ đứng bên cạnh, “Bởi vì biểu hiện của em rất tốt nên đáng được khen thưởng.”Hắn đặt một nụ hôn lên trán cô,sau đó đẩy cửa phòng ra, kéo cô bước vào căn phòng toàn mùi thuốc đông y xen lẫn hương thơm của hoa hồng.
Một cô gái mỹ lệ ngồi trên xích đu cạnh cửa sổ,đùi được che lại bằng một tấm thảm ấm áp,cô đang chăm chú nghiên cứu quyển sách nói về chính trị.Làn da trắng hồng tự nhiên,chỉ là cơ thể quá gầy yếu,cõ lẽ cô gái này mắc bệnh nặng quanh năm.Khoan đã, dung mạo tuyệt sắc này cô thường xuyên thấy trong mơ — mẹ!
Đây không phải mẹ cô sao ? Vậy mà ai cũng nói mẹ cô đã chết.
Tại sao,…tại sao bây giờ bà ấy lại ở đây? .
Chương 19:
Edit : Hotvkl.sextgem.com
“Mẹ!” Tống Phẩm Ngạn lên tiếng gọi.
Cô gái đó ngẩng đầu ,đóng quyển sách lại . Nở nụ cười duyên dáng với cậu thiếu niên trước mặt “Nhân Nhân ,con tới rồi à!” Cô gái bước tới chỗ hắn không để ý tới Nhân Nhân thật đang đứng bên cạnh.Cô duỗi tay chạm vào mặt hắn,ôn nhu yêu thương nhìn hắn bằng đôi mắt trìu mến.
“Mẹ?” Tống Nhân Dụ không ngờ người phụ nữ đứng trước mặt mình lại giống y như đúc người mẹ trong tấm ảnh của cô, nhưng mẹ cô bây giờ cũng gần 40 rồi chứ ,đâu thể trẻ thế này nhỉ?.
Rốt cuộc 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Tống Đạt Cơ vì sao phải nói dối một người còn sống thành đã chết,mà Tổng Phẩm Ngạn lại gọi mẹ cô là mẹ?
Mẹ , đúng là mẹ rồi ! Cô rất nhớ bà ấy , bây giờ bà ấy đứng ngay trước mắt cô nhưng lại không hề để ý tới cô, coi tên thiếu niên chết tiệt đứng bên cạnh là con gái bà đẻ ra.Không đúng! Mẹ gọi Tống Phẩm Ngạn là cái gì , “Nhân Nhân” ư?! Bà ấy coi « Ngạn Ngạn » là “Nhân Nhân” ? hay là….
“Mẹ à ,mấy ngày nay tình trạng sức khỏe thế nào? Mẹ bị cảm à?Có nhớ con không?” Thiếu niên cầm lấy tay cô gái ,xoa bóp bàn tay lạnh buốt của cô,dùng chính nhiệt độ ấm nóng tỏa ra từ cơ thể mình sưởi ấm cho cô.Trong mắt hắn xuất hiện một tia ấm áp chưa từng có bao giờ,gương mặt biểu hiện rõ sự quan tâm săn sóc đối với mẹ mình , nhưng đây đâu phải mẹ ruổ của hắn.
“Xem này, mẹ !Hôm nay con dẫn một người bạn nhỏ đến, mẹ có biết cô ấy không?”Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của Nhân Dụ, đẩy cô vào trước mặt cô gái xinh đẹp ấy.
Bọn họ 4 mắt nhìn nhau,cô gái này tuy không lộ rõ sự già nua về tuổi tác nhưng vẫn bị năm tháng lưu lại những vết tích nho nhỏ ,đổng tử mở to khiến Nhân Dụ cảm tưởng như nhìn được cả hình ảnh của mình phản chiếu trong đó . Còn Nhân Dụ mặc dù đã 16 tuổi nhưng gương mặt vẫn còn nét trẻ con,đôi môi anh đào mềm mại nhếch lên,ánh mắt cô lúc này chứa đựng vô vàn cảm xúc và suy nghĩ khác nhau.Cô không còn là một đứa bé bi bô tập nói nữa rồi,ngay cả người mẹ từng thích khuôn mặt tinh khiết tươi tắn của cô cũng không còn như xưa,15 năm đủ để bà trầm tĩnh ít nói đi nhiều.
Giờ đây cô không còn là Nhân Nhân mà mẹ ngày đêm mong nhớ,cô đã biến thành sủng vật của 5 người đàn ông.
“Đây là..” Bàn tay thon gầy của cô gái áp vào mặt cô,ngón cái di chuyển dọc theo vầng trán và lông mày ,sống mũi,đôi môi ,rồi đột nhiên cô gái ấy đưa tay ôm lấy mặt Nhân Dụ , kéo cô ra khỏi Tống Phẩm Ngạn.Cánh tay gầy yếu của cô gái vén mái tóc sau tai Nhân Dụ lên tìm kiếm.
Làn da nơi này của cô trắng nõn,làm nổi bật một cái bớt nho nhỏ màu đỏ không dễ phát hiện.Điều đó khiến cô gái xinh đẹp như vớ được vàng bạc châu báu ,vội vàng vòng tay ôm chặt Nhân Dụ,đôi mắt cô gái rưng rưng hai dòng lệ xúc động.
Miệng cô gái không ngừng thì thào “Còn..còn, còn ở nơi nào nữa? Ở đâu nhỉ ?Mẹ sẽ không quên,mỗi ngày tắm rửa cho con mẹ lại hôn lên chỗ đó,rồi cù cho con không ngừng cười !Sáng sớm tỉnh dậy con đều cười với mẹ,uống sữa no cũng cười,chỉ cần có người chơi cùng là con sẽ cười ,tựa như một tiểu thiên sứ đáng yêu khả ái” Nước mắt cô rơi xuống gò má gầy yếu,đọng lại trên chiếc váy màu xanh của Nhân Dụ.
“Sẽ không quên,mẹ sẽ không quên!Đúng rồi…” Cô gái vén váy Nhân Dụ lên,lật một góc quần lót màu trắng.Bên khe đùi cô có một ấn ký màu hồng nhạt không dễ thấy.
Sau khi nhìn thấy nó , cô gái mừng rỡ liên tục hôn lên mặt Nhân Dụ,nước mắt không còn gì ngăn trở ào ra như cơn lũ mùa hạ.
“Bảo bối,bảo bối của mẹ, sao