hỏi thế thôi , thế chắc có người trong mộng rồi hả, ai thế ^^
-Ai hỏi làm gì ? Ai ngày mai mới nói ! Nhá . Thôi ta đi tắm đây, không nói chuyện tầm phào với mi nữa
-Ê ê đi vội thế, thế cho tắm chung với
E tưởng nhỏ quay ra mắng xối xả ai dè
-Chung hả, được thôi lấy quần áo đê
-Hảaaaaaaaaaaaaa, thật không (hý hửng e nghĩ nhỏ có vẻ hưởng ứng kiểu nói này đây)
-Thật ! chung thời điểm nhưng khác địa điểm. Hahaha bye kưng
Đang hí hửng , nói chuyện với nhỏ zui quá tí thì e quên cả giờ giấc, chạy xuống tắm cái rồi còn đi ăn kơm . Bữa tối ăn xong thì vất cho thằng ku e rửa bát còn e lên lại ôm lấy cái máy tính, nghĩ hôi đó mình ngoan dữ . Không học thì cũng máy tính , mà không máy tính thì ngồi học. Bữa nay hứng hứng thế nào , e làm quả stt.
Cô đơn buồn lắm ai ơi
Chăn đơn gối chiếc lẻ loi bóng hình..
Đang nghĩ xem nhỏ làm gì mà giờ vẫn không thấy on thì
-Trời, biết làm thơ cơ à
-Ha ha làm gì mà giờ mới lên thé, ngồi buồn quá, ngâm mấy câu cho zui ấy mà. Thú vui tao nhã
-Vừa mum xong, nghe sến quá cơ, có mà Thú vui tao nhã, giặt tã cho con thì có
-Cũng đang mong có con để mà giặt tã đây
-Ráng lấy vợ đi, tớ đi ăn kẹo
-Haizzz ! nói vậy nghe buồn quá
-Sao mà buồn ? cậu buồn nhưng tớ vui vì được đi ăn kẹo
-Thì chính thế tớ mới buồn
-À ra là không muốn mời tớ, thôi không có cần
-Không phải vậy, mà là...
-Mà sao, nói nghe coi
-Thì đó đó, chuyện cưới đó..phần cô dâu đó..
-Cậu bị hâm à, cứ đó đó tớ biết là chuyện gì
-Chài, đồ ngốc ta muốn mi làm cô dâu đó
-Hô hô tỉnh ngủ chưa, nhà người có nằm mơ không vậy ? không có "voi chín ngà", "gà chín cựa" , "ngựa chín hồng mao" thì còn lâu ta mới theo ngươi . Lêu lêu
-Chuyện đơn giản, ta mà có thì ngươi theo ta không
-Có đi rồi đem tới ta theo, chờ bụt hiện lên mà xin nhé kưng . tưởng ta dễ rước lắm hả. Lêu lêu lêu
-Thề đi, nếu ta làm được thì mi phải hứa làm vợ ta sau này rồi ta nói cho mà biết
-Thề thì thề, có mà nói phét
-Haha, sau này lúc tới rước mi làm vợ.Ta sẽ đầu tư mua một cái nồi thật to
-Để làm gì ? tự luộc chín mình à
-Không kưng ơi, ta sẽ cho "ngà voi" , "cựa gà" "mao ngựa" vào nồi luộc chín lên . Thế là xong yêu cầu của ngươi .Cấm có nuốt lời đó.
- Hảaaaaaaaaaaa, người chơi ăn gian, ta không chơi.
-Ăn gian cái gì, chín hết rồi đó thôi. Không biết, đã thề, đã hứa rồi không có 2 lời
-Thôi không chém gió nữa, vợ con cái gì, bé tí mà đã linh tinh
-Hì thế không nói chuyện đó nữa, nhưng ý tớ là thật đó
-Thật cái gì cơ ?
-Thì là...tình cảm tớ dành cho cậu đó, từ lúc quen cậu tới giờ tớ thấy vui lắm..hình như..hình như tớ yêu cậu từ khi nào rồi cũng không biết
Mãi một lúc sau nhỏ mới gõ trả lời
-Thật không vậy ? giờ không phải lúc đùa đâu đấy nhé
-Thật,thật sự từ hôm vào lớp tớ đã bị khuôn mặt của cậu làm cho rung động rồi, nhiều lần muốn bày tỏ tình cảm nhưng 1 phần vì ngại, thêm nữa lúc mới vào trông cậu có vẻ khó gần
Lại một lúc lâu sau nhỏ mới gõ trả lời
-Tớ không biết nói như thế nào, nhưng đúng là từ hồi chơi với cậu tớ vui lắm, chưa ai làm cho tớ có cảm giác thân thuộc như vậy. Từ lâu lắm rồi tớ không có người quan tâm như thế, tớ ở cùng với ông bà ngoại, bố mẹ tớ sang bên nước ngoài làm, từ hồi tớ học cấp 2 đã nhiều lần tính đưa tớ sang nhưng tớ không muốn.Tớ muốn ở Việt Nam, còn ông bà, cô gì chú bác nữa.Tết bố mẹ mới về lần,thành ra từ đó tới nay lớn lên không có sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ gì hết sất,ông bà già rồi nên khó tính lắm, vậy nên tớ mới ít nói như vậy.Cậu tới, chọc tớ cười , những lúc nói chuyện với cậu tớ cũng thấy vui lắm. Nhất là cái hôm cậu ngậm ngón tay tớ....Tớ sẽ nhớ mãi hôm đó, vì đó là lần đầu tiên có người ngậm tay tớ như vậy.Nhưng Đ à, lúc này tụi mình còn nhỏ quá, tớ chưa muốn nghĩ tới chuyện đó vội, để lúc nào thích hợp hơn thì nói nhé . Mà tớ cũng thấy...thích cậu đó.
Thật sự lúc đọc xong e cảm động muốn khóc luôn á, không ngở nhỏ sống xa bố mẹ từ nhỏ như vậy, thảo nào mặt nhỏ ít có cảm xúc biểu cảm gì hết trơn.Hóa ra nhỏ sống nội tâm, những người như vậy thường bên ngoài tỏ ra cứng rắn mạnh mẽ nhưng bên trong họ rất yếu đuối, mỏng manh.Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, chờ đợi......
Sau buổi nói chuyện hôm đó, e cũng quyết định sẽ chờ đợi thời gian thích hợp hơn để 2 đứa nói về chuyện tình cảm ^.^ , tới lớp 2 đứa vẫn nô đùa và tươi cười nói chuyện với nhau và tất nhiên những lúc đám "côn đồ" của trường xuống thì e k thân mật với nhỏ lắm, mà tụi này cũng hài ai đời đi tán gái mà cứ đứng cửa lớp trêu mấy đứa khác . Chắc muốn tạo sự chú ý cũng như do thám xem thằng nào léng phéng không đây.
Thời gian cứ trôi dần, nhoằng cái đã tới kì thi cuối kì cũng tức là sắp tới hè,do thời gian ôn thi nên 2 đứa về nhà cũng ít On nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng e có lên thì gặp nhỏ rồi trao đổi bài vở xíu.Ngày cuối cùng của kì thi kết thúc cũng là lúc lớp e năn nỉ, xin xỏ thầy chủ nhiệm cho đi chơi mà bây giờ giới trẻ gọi là "Phượt" . 1 tuần trời, sau bao cuộc đàm phán hội nghị các bên, từ thầy chủ nhiệm cho tới phụ huynh học sinh thì cuối cùng kế hoạch cũng được ô sờ kê.Địa điểm là khu du lịch " Tam Cốc Bích Động ", khỏi phải nói lớp e nó vui sướng như thế nào, lớp e sướng 1 thì bản thân e sướng 10. Vậy là trong khoảng thời gian mải ôn thi không được trò chuyện cùng nhỏ thì giờ e đã có dịp đi chơi, mà đã đi chơi xa như vậy thì thiếu gì lúc tâm sự. Hi hi, nghĩ tới thôi mà sướng rên hết cả người.
...............
3 ngày sau
5h30 sáng : Cả lớp đã có mặt đầy đủ, tại cổng trường,e tới cũng sát giờ, ngó nghiêng tìm nhỏ thì thấy nhỏ đang đứng nói chuyện với đám con gái. Một lúc sau thì xe đến, lớp e thuê 2 xe, trai ngồi bên trai, gái ngồi bên gái, haizz, quãng đường đi từ đây tới Ninh Bình mà e thấy như xa hàng ngàn km , ngồi với đống đực rựa, hết ngủ thì lại dậy chơi 3 cây, tá lả cũng phát chán.Mãi cuối cùng rồi cũng tới nơi, vừa tới cái e vọt xuống xe luôn, giả vờ ngó nghiêng bên đám con gái coi xem nhỏ có say xe không, lúc nhìn nhỏ bước xuống mặt mũi nhợt nhạt, bơ phờ mà thương hết cả người, chắc nhỏ say dữ lắm, cũng phải đi xa vậy mà, e là con trai mà còn thấy trong người nôn nao, tiến lại gần e hỏi
-Mệt lắm không vậy, uống nước đi nè
Nhỏ thở hổn hển chả nói được câu nào rồi cầm chai nước tu ừng ực, xong 2 đứa cùng nhau vào theo đoàn. vì chuyến đi kéo dài 2 ngày 1 đêm nên là cả lũ được zô khách sạn ở , cứ 4 đứa 1 phòng các bác chia dùm e có bao phòng nhá . E với 3 thằng trong tổ ở cùng phòng, muốn ở cùng với nhỏ cơ nhưng mà không có được . Bác nào hồi học cấp 3 có được đi du lịch như thế này chắc cảm giác thích không tả đúng không. Hehe đi tham quan một số nơi hết nửa ngày còn lại thì bọn e cũng về, lúc này chưa zô động, động để sáng mai theo đúng lịch mới pắt đầu tham quan. Tối hôm đó khi vừa ăn kơm xong cả lũ kéo nhau hò hét ầm trời cái khách sạn, cái cảm giác nghịch ngợm đó vui không tả nổi, hết đuổi nhau rồi dọa ma, có tốp thì rủ nhau vào 1 phòng, cả trai lẫn gái , tắt hết điện tối om rồi cùng nhau xem phim ma . Tốp thì rủ nhau dạo quanh cái khách sạn. Riêng e lúc này thì tới phòng của nhỏ coi xem nhỏ làm gì rồi rủ đi dạo . Gõ cửa hoài không thấy ai ra mở cửa, sốt ruột không biết làm gì để tìm được nhỏ tại hồi đó bọn e không có được xài điện thoại . Mãi lên lớp 11 e mới xài, thế mà lớp trẻ bây giờ từ lớp 6 đã có đen trắng dùng rồi, xịn hơn thì Iphone 6S hàng made in Hồ Cẩm Đào .
Sốt ruột toan đạp cửa xông vô coi có truyện gì xảy ra không thì đúng lúc nhỏ ra mở,e hỏi luôn
-Trời làm gì mà để tớ gõ hoài mới ra vậy
Câu chuyện là một trong những kỉ niệm đẹp nhất về cuộc đời học sinh tại một trường tư thục ở tp thân yêu...Chi Tiết