mặt.
Ngay sau đó, vải rèm ngăn cách giữa hai gian phòng đột nhiên bị kéo ra!
“Lăng Tâm, cậu nhìn thử giùm mình …Ơ!”
Tống Lăng Tâm bị dọa đến hét lên một tiếng, theo phản xạ lấy áo bên cạnh che lên ngực, mở to mắt kinh hoàng nhìn cô bạn thân láu táu.
Cô bạn thân cũng trừng mắt nhìn… ngực cô.
Không kịp che giấu bộ ngực trắng nõn mơn mởn, chiếc áo lót màu vàng tơ ôm lấy bộ ngực xinh đẹp cao ngất, phía trên thấy rõ dấu vết màu hồng—dấu hôn! Dấu hôn không thể giả được!
Sau khi cả hai bị dọa ngây người vài giây, cô bạn thét lên chói tai xông lại, kéo mạnh chiếc áo mà cô đang che. “Đây là gì! Lăng Tâm, cậu có người yêu rồi sao? Sao chẳng thấy nói năng gì hết? Cho mình xem, cho mình xem!”
“Không, không được mà…” Tống Lăng Tâm chột dạ mặt đỏ bừng, ra sức bảo vệ ngực, cố gắng thoát khỏi bàn tay sờ mó lung tung của bạn thân, không để cảnh xuân lộ ra ngoài.
Vừa la hét vừa ầm ĩ hơn cả nữa ngày, giãy giụa chật vật để thoát thân, vẫn la hét bảo cô bạn thân quay về phòng kia mà thay đồ, cô nhanh chóng đổi lại y phục của mình, tựa vào tường tức giận thở hổn hển.
Bị, bị thấy rồi!
Giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu tại trận, trái tim Tống Lăng Tâm nện thình thịch thật nhanh. Cô… hôm trước mới cùng Tống Khải gặp mặt, ngày ấy anh tới bệnh viện trực thuộc đại học để tiến hành kiểm tra định kỳ, theo dõi chấn thương cũ bên gối phải của anh.
Chạng vạng chiều tối vốn nên trở về, nhưng Tống Khải vẫn đợi cô tan học, hai người ăn tối cùng nhau, sau đó còn đến bãi đỗ xe yên tĩnh phía sau sườn núi của trường học, mặc dù không có cách nào triền miên thỏa thích, nhưng kiềm nén không được nên đành hôn nồng nhiệt, cho đến nay cô còn nhớ như in anh vùi đầu trước ngực mình, cô cởi bỏ áo, bị mặc sức yêu thương trong tình cảnh ngượng ngùng.
“Anh thật muốn ăn em luôn.” Đột ngột ngừng lại, Tống Khải hôn lên đôi môi mềm mại đỏ bừng của cô, thở dốc thì thầm, một mặt giúp cô sửa lại chiếc áo bị kéo lộn xộn. “Không sao, cuối tuần này có thể anh về nhà, đến lúc đó…”
Anh nói còn chưa dứt lời, nhưng hàm ý sâu xa, hứa hẹn một đêm nồng cháy, cùng với trong mắt anh tràn ngập dục vọng, khiến cô nhìn thôi cũng muốn bỏng mắt.
Che giấu cẩn thận, che đậy bí mật ngọt ngào thật tốt, không ngờ, vẫn bị phát hiện.
Tống Lăng Tâm chạy trối chết, về đến nhà, cũng không kịp đem khoe những thứ mua được khi đi dạo phố cho bà Tống xem, mẹ con cùng nhau bình luận nói chuyện phiếm, cô ăn cơm chiều qua loa, vội vàng thoái thoát muốn học bài, mà trốn vào phòng.
Nhưng đừng nói là học bài, cô ngay cả ngồi yên để viết vài chữ còn không được, cả đêm đều hoảng hốt trong lòng, tựa hồ như có chuyện gì kinh khủng mới xảy ra.
Không trải qua, sẽ không biết loại cảm giác ngập tràn lo lắng đầy khó chịu này. Tống Lăng Tâm trằn trọc suốt cả đêm, giống như ngủ chập chờn, nhưng vẫn nằm mộng, cảnh trong mơ trong rõ lắm, chỉ nhớ mang máng có người một mực đuổi theo cô, muốn kéo y phục của cô lại, kêu gào cần kiểm tra.
Không thể, không thể…. Đó là bí mật, cô không thể nói ra bí mật được…
Sau khi tỉnh lại, cô mệt đến mức như không được ngủ. Thảm nhất là, liên tục mấy ngày đều giống như vậy, căn bản ngủ không ngon, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu, lại không thể tâm sự ra được.
Giày vò thật! Niềm hạnh phúc và tội lỗi cùng hợp lại thường xuyên giày vò, thúc giục cô.
Sáng sớm thứ năm, Tống Lăng Tâm lờ mờ tỉnh giấc trong ánh ban mai, lại là một đêm không ngon giấc, cô mệt đến không muốn mở to mắt.
Vẫn còn sớm, nhưng không biết vì sao, bên ngoài đã có tiếng xe. Người ở khu dân cư này, người lớn thì đi làm, còn bọn trẻ vẫn chưa tới ngày tựu trường, cùng lắm là người đến đưa báo mà thôi, vì sao lại có tiếng xe vang mãi không ngừng?
Tống Lăng Tâm đang nằm trên giường lẳng lặng lắng nghe, đúng lúc đang hoang mang, thì điện thoại di động của cô vang lên.
m thanh phá tan sự tĩnh lặng của buổi sớm, làm cho cô bị dọa nhảy dựng lên, chạy nhanh đến đầu giường, bắt máy di động.
“Bé cưng? Anh đánh thức em sao?” Là thanh âm thực mệt mỏi, giống như cũng trải qua một đêm không ngon giấc của Tống Khải.
“Sao vậy? Sao anh lại gọi tới giờ này? Xảy ra chuyện gì à?”
“Ừm…”
Tống Lăng Tâm chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên trĩu nặng, dự cảm của cô đã trở thành sự thật.
“Vậy, rốt cuộc là chuyện gì?” Cô nghe tiếng mình run rẩy.
“Em trước tiên đừng sợ, là đội bóng xảy ra chút chuyện, có lẽ anh không tiện trở về.” Tống Khải cố gắng nói qua loa hết mức có thể, không muốn dọa cô. “Em nói với ba mẹ một tiếng, còn nữa, gần đây ra vào nhớ cẩn thận một chút, có thể sẽ có phóng viên đi theo làm phiền đến em và ba mẹ, cứ không trả lời là được.”
Cô xoay người ngồi xuống, nhìn xuống bàn chân trên sàn nhà bằng gỗ lành lạnh, chạy đến cửa sổ phía trước, vén lên một góc màn, nhìn lén ra bên ngoài.
Quả nhiên! Đúng là tiếng xe đã nghe được hồi sớm, có vài chiếc xe tụ tập ngoài cửa, những gương mặt xa lạ thò đầu ra nhìn, còn có người lấy camera ra, nhắm ngay nhà họ Tống, giống như lấy cảnh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.
Tống Lăng Tâm sợ tới mức hít một luồng hơi lạnh, vội vã buông rèm cửa sổ, dựa lưng vào tường, tựa như một tên trộm thất bại bị bắt quả tang, lập tức cười khổ, cô ở trong phòng mình, kéo màn lại thật kín, để người bên ngoài không nhìn thấy được cô!
“Bé cưng, làm sao vậy?” Tống Khải đương nhiên nghe được tiếng thở kinh ngạc của cô, lập tức cảnh giác hỏi.
“Bên ngoài có người.” Cô cố gắng làm cho âm thanh của mình bình tĩnh, không được quá kích động.
“Chắc là phóng viên. Không được mở cửa cho họ, không được trả lời phỏng vấn, có chuyện gì, lập tức gọi cho anh, hoặc liên lạc với cảnh sát.” Tống Khải vô cùng nghiêm túc, dặn dò cặn kẽ.
“Rốt cuộc là chuyện gì,” cô lờ mờ cảm giác được đã xảy ra chuyện lớn, từng cơn khủng hoảng trỗi dậy, toàn bộ đều toát ra từ giọng nói của cô.
Tống Khải trầm mặc vài giây. Cô đang hoang mang sợ hãi, khiến cho lòng anh khẽ nhói đau.
“Anh sẽ cố gắng tìm cơ hội trở về giải thích với mọi người, trước tiên không phải sợ.”
“Nhưng mà…”
“Ngoan, nghe lời anh đi.”
****
Lo sợ bất an gian nan trôi qua một ngày một đêm, hôm sau, vào lúc sáng sớm, lại lần nữa tỉnh lại trong ác mộng, Tống Lăng Tâm hé mở rèm mi hoen lệ, lẳng lặng nhìn thấy bóng dáng tuấn tú ngồi bên giường cô.
Cô còn đang nằm mơ phải không? Nếu không, tại sao trước mặt có thể là anh?
“Lại nằm mơ?” Tiếng nói trầm thấp dịu dàng quen thuộc vang lên.
“Vâng.” Cô gật gật đầu, giơ tay chạm vào anh, xác nhận sự tồn tại của anh.
Bàn tay nhỏ bé bị nắm lấy. Tống Khải nhíu mày, “Tay em sao lạnh vậy? Em bị lạnh sao?”
Buổi sớm ngày hè vẫn cảm thấy mát, cô chỉ đắp cái mền mỏng nhỏ, hơn nữa vừa mới mơ thấy ác mộng, nên giờ quả thật có hơi lạnh run.
Ngay sau đó, cô bị cánh tay mạnh mẽ kéo lên, dựa vào trong lòng ngực cứng rắn đầy ấm áp, ôm chặt như vậy, mặt của anh chôn vùi vào mái tóc của cô, hít thở thật sâu hơi thở thuần khiết của cô.
Nhưng Tống Lăng Tâm lại trở nên thả lỏng. Ngay cả ngủ cũng không hề buông lỏng bản thân, nhưng khi ở trong lòng anh lại chậm rãi thư thái.
“Em bây giờ đang căng thẳng, chịu áp lực lớn mới bị ác mộng, sao lại thế này? Bởi vì lo lắng cho anh à?” Tống Khải khẽ ôm cô, bàn tay to đặt sau gáy cô, dịu dàng xoa bóp cơ thể căng thẳng của cô. “Không phải nói em đừng sợ sao? Phóng viên chính là muốn săn tin của đội bóng tụi anh, sao lại trở nên căng thẳng đến vậy?”
“Rốt cuộc có ai nghe xong những lời ‘đừng sợ’,