họa thằng điên mới không cưa cẩm Hoa Ngọc Linh! Kết quả ra sao thì mọi người đang theo dõi câu chuyện đều biết cả. He he, phải có thất tình, đau đớn quằn quại mới ra dáng chuyện tình yêu được!
-Giờ đang hè nhỉ? Nếu là mùa đông thì tốt.
-Sao lại thế?
“Bởi vì Linh có nhớ mùa đông năm lớp 7 ấy không? Linh liệu còn nhớ cái nắm tay ấy đẹp thế nào với mình không? Linh có thể quên chứ mình không bao giờ quên được!” – Mùi mẫn chửa? He he! Yên tâm đi, chỉ là tưởng tượng thôi! Tôi không đủ can đảm để thốt ra mấy lời sến súa như vậy đâu. Tôi trả lời Linh:
-Vì Linh sẽ đan khăn tặng mình, đúng không?
Linh mỉm cười, gò má hơi ửng hồng. Nó không giống đôi má đỏ dễ thương của cô bé Châu năm xưa, nhưng cũng đủ khiến tôi xao lòng. Nhớ lại thời học đại học, rất, rất hiếm khi em tỏ vẻ đáng yêu đó trước mặt tôi.
-Tại sao hồi ấy Linh lại bảo là tặng cho người khác? Sao không nói là tặng mình?
Linh mỉm cười không đáp. Em vẫn thế, vẫn bí ẩn, vẫn khó hiểu, như một bản nhạc progressive rock vậy. Nhiều năm qua, tôi vẫn chẳng thể hiểu được em.
Trong hai tuần ngắn ngủi, tôi đã vẽ xong bức tranh và nộp bài đúng hẹn. Vui mừng hơn cả tôi được gặp lại Linh sau nhiều năm xa cách. Em đã khác xưa nhiều lắm. Em không để tóc đen buộc đuôi ngựa, cũng không xưng mày tao chí tớ với tôi như hồi cấp hai, cũng chẳng phải cô bé hồi cấp hai nữa. Con gái càng lớn càng thay đổi, ấy là điều tất nhiên. Song tôi không bận tâm, điều quan trọng là sau ngần ấy năm, em nhận ra tôi và muốn tiếp tục mối quan hệ bạn bè. Thời buổi đổi thay, con người ta dễ quên nhau chỉ sau mấy phút, đừng nói một năm. Nhưng Linh khác cái đám “con người ta”, và điều đó khiến tôi vui mừng hơn bao giờ hết.
Cuộc nói chuyện ở đêm hội trường đã cho tôi biết nhiều hơn về Linh. Em đã chuyển nhà từ năm lớp 10 và có thông báo cho tôi qua Yahoo!, nhưng lúc ấy tôi quá mải mê điện tử nên chẳng để ý. Cũng bởi tôi vô tâm nên Linh khá giận, em không đăng nhập tài khoản Yahoo! cũ để add lại nick của tôi. Vậy khi cơn giận qua đi, con gái sẽ làm gì? Tìm lại chàng trai, xin lỗi và khóc lóc á? Không, không! Tuyệt đối không có tình tiết kiểu phim ảnh vậy đâu! Sự giận dỗi của con gái tạo ra sự quên lãng trong đầu các nàng. Phải, khi hết giận, Linh quên tôi như thể tôi chẳng có nghĩa lý gì trong bộ nhớ của em. Máy tính mất dữ liệu còn có thể phục hồi, chứ phụ nữ đã từ bỏ ký ức thì chẳng ai có thể mang những ký ức ấy trở lại, trừ phi họ muốn thế.
Nhưng may mắn cho tôi, Linh đã lớn và không câu nệ chuyện cũ. Em nhận ra người quen cũ, chủ động bắt chuyện, muốn tiếp tục mối quan hệ mới và quan trọng hơn cả là em chưa có bạn trai! Địch đã lộ nhược điểm, thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ. Con bà nó, không tấn công bây giờ thì bao giờ mới đánh? Tôi hừng hực khi thế mang cưa đi đốn, hai lỗ mũi phì phò như ống khói tàu hỏa. Nhưng nghĩ các bậc quân vương khi xưa trước khi đánh trận đều phải hỏi quân sư, tôi cũng tham khảo ý kiến ông bạn quân sư quạt mo tên Choác qua Yahoo!:
“Tao gặp cái Linh mày ạ
Hôm đi dạ hội ấy!”
“Thật á @@
ĐM
Sao tao đếch thấy?
Sao mày không rủ nó qua nói chuyện?
Đan Mạch mày giữ gái một mình hả? :-w
Bạn bè chơi với nhau bao năm, bố mới thấy bản chất khốn nạn của mày
Thảo nào hôm đấy mất hút, mãi đếch thế đâu
Bố dỗi!”
“:))
Mày có gái rồi còn làm bộ
Này
Cái Linh bảo là nó chưa có người yêu
Tao có nên tiến không mày?”
“Xin ông
Nó có rồi lại để ông biết chắc?
Nói mày nghe
Chúng nó có bạn trai rồi nhưng khi nói với thằng khác thì thường bảo là chưa có bạn trai
Đại khái là tạo vệ tinh ấy
Con gái khoái có lắm thằng theo đuổi
Đại khái thế”
“Ơ
Tao tưởng con gái có bạn trai rồi thì nó phải nói là “có” để không có thằng khác chen ngang chớ?”
“Ối giời ơi =))
Mày ngây thơ vãi =))
Xem phim hàn thuổng nhiều quá rồi đấy =))”
“Tao chỉ có xem đúng phim Giày Thủy Tinh thôi
Lấy đếch đâu ra nhiều?
Nhưng mà cái Linh đúng như mày nói thật á?”
“Tao đoán vậy thôi
Có chơi nhiều với nó đâu mà biết?
Nhưng mà ông định cưa nó thật à? @@”
“Ờ
Tại sao không? :|
Tao thích nó lâu rồi mà!”
“Ơ cái Đan Mạch
Thế sao mày không nói?
Giữ kín thế?”
“Tổ sư mày
Mỗi lần tao định nói
Thì mày lại bảo tao chỉ có thể yêu con nào nặng hơn tao ba chục cân hơi
Nói thế nào được nữa? (_ __”)”
“:))
Thích thì cứ nhích thôi
Nhưng mà mày có địa chỉ blog của nó không, đưa tao xem”
Tôi liền gửi địa chỉ blog của Linh cho thằng Choác. Con hẹo này ngắm nghía một lúc rồi nói tiếp:
“Khó nhằn phết đấy :))
Mịa nó đăng có mỗi cái stt “Mệt”
Mà cả chục thằng vào comment bợ đít
Thì ông đủ hiểu thế nào rồi đấy
Mày nhớ phim Tam Quốc chớ?
Cái Linh giờ như ngọc tỉ truyền quốc ấy
Bao thằng chư hầu đang muốn chiếm lấy
Chú mà đếch nhanh chân
Là thành bạn thân với anh trai tốt đấy =))
Tao thề là đếch có cái gì nhục bằng bạn thân với anh trai tốt đâu =))”
“Thế giờ mày bảo tao làm sao? (_ __”)
Tán nó kiểu gì đây?
Làm sao để cái Linh gục một phát như con vợ mày thì càng tốt”
“Mày có đâu có phong thái lãng tử men lì như tao đâu mà đòi một phát đổ luôn? =))
Trông tao như Kiều Phong
Còn mày có khác đếch gì Du Thản Chi không? =))
Nghe lãnh tụ nói này
Mày phải bỏ cái kiểu như lần nói chuyện với con Trang đi
Tiếp xúc với gái nhiều vào
Cứ game với vẽ thì tán kiểu gì?
Để lãnh tụ chỉ lối cho mày
Trước tiên mày phải úm ba la xì, sau đó í ba la xùm…”
Sau đó, thằng Choác đưa ra một loạt chiến dịch lẫn chiến thuật tán gái. Tôi thì cứ nghe mớ lý thuyết, lòng mường tượng ra cảnh thực hành. Tôi sẽ đưa em đi học hàng ngày, mặc dù trường em rất xa và ngược đường đi học của tôi, tiền xăng sẽ tăng gấp đôi. Nhưng không sao, thời đó xăng còn dễ thở, không phải xoắn! Tôi sẽ rủ em đi chơi đi ăn thường xuyên, dù rằng tiền ăn chơi sẽ thiêu rụi cái ví của tôi trong khoảnh khắc. Nhưng không sao, bản thân còn bám càng các cụ, why so serious? Phải, tôi sẽ vác cưa đi tán gái. Cố lên Chiaki, cố lên Tùng Teo Tóp! Vậy là sau kỳ nghỉ hè, tôi bắt đầu chiến dịch tán gái.
-Đưa mình đi học á? Mình cũng đi xe mà, không cần đâu, phiền Tùng lắm! Mà nhỡ hôm nào lười thì đã có bạn cho đi nhờ rồi? Bạn nào á? À, một anh khóa trên! Ừ, tiện đường! Bạn bè thôi mà, chẳng có gì đâu!
Bộ nhá của tôi như tách thành hai nửa khi Linh đáp lại lời đề nghị của tôi, thiếu điều hàm dưới rớt oạch xuống đất. Em cười tươi, tôi cười mếu. Em vui vẻ kể chuyện quen anh khóa trên thế nào, tôi cầu mong thằng cha đó mắc bệnh hắc lào lang ben. Tôi tính nhát như thỏ đế, không dám độc mồm độc miệng với ai bao giờ, nhưng ai bảo hắn ta cướp Linh của tôi? Định lý một: khi đi cưa gái, tất cả những thằng vây quanh cô nàng mình thích đều đáng ghét, kể cả bạn bè. May cho tôi, thằng Choác không để ý tới Hoa Ngọc Linh. “Cái Linh làm sao mà đẹp bằng vợ tao được?” – Nó phán vậy. Chứ ông thần này mà nhảy vô vòng chiến là khéo có chuyện tình tay ba tay tư kiểu hàn thuổng lắm!
Linh từ chối đi nhờ xe, cũng tốt, đỡ tiền xăng cho tôi. Vậy là tôi liền mời em đi café, khoản này thì em đồng ý. Hai tuần một lần, tôi lại hẹn café với em. Hồi đó tôi cũng tồ tẹt, toàn nói chuyện tào lao thiên địa đâu đâu, đại khái là khả năng tạo gió rất kém. Đến chính tôi còn thấy mình dở chứ đừng nói là Linh. Café chán chê
Ban ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non ...Chi Tiết
Chap1: Cuộc chạm mặt :Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star - ngôi trường nơi các con nhà quí tộc tr...Chi Tiết
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt.......... rợn người......... Tiếng máu...........rít lên............loang ra...........đỏ thẩm........ Ào ào......Chi Tiết
Cháp 1: Cuộc gặp mặt định mênh 4.30pm Tại sân bay quốc tế: Có một cô gái xinh đẹp,tóc màu nâu đỏ xõa ra ngang lưng,cô mặc chiếc á...Chi Tiết
No one has commented yet. Be the first!