Dọa nó là nếu không bỏ thì cấm vận
Cho vui chơi với hai tay suốt đời luôn
Nó nghe ngay >:)”.
“Nói năng nham nhở thế à? Muốn ăn tát hả? ><
Nhưng mà lão Trung bảo thủ lắm
Nói kiểu gì bây giờ?
Ai chả biết đàn ông là uống?
Nhưng uống vừa vừa thôi chứ
Uống lắm nói nhiều, đau đầu lắm TT
…”.
Linh nói dài, đại khái gã người yêu của em hễ uống rượu là lắm lời và làm em đau đầu. Còn tôi díp cả mắt với màn kể lể của em. Sau cùng, để ngăn em nói thêm và có thời gian làm đồ án, tôi bèn chốt hạ:
“Nói nhẹ nhàng thôi là nó nghe
Cứ lựa lời là được
He he
Cứ rót mật vào tai nó là nó phải nghe
Đừng quên cấm vận! >:)”.
“Đánh đấy, không đùa đâu! ><”.
Vậy đó, tôi vừa đóng vai ông tổ trưởng tổ hòa giải dân phố. Bạn có thể gọi tôi là thằng rởm đời hoặc bốc phét, tùy cách nghĩ của bạn. Tôi cũng tự nhận mình không phải loại người cao thượng, chỉ là tôi không muốn Linh khó nghĩ. Tôi không muốn thấy em buồn, đơn giản vậy thôi. Vả lại nếu dùng thủ đoạn chiếm đoạt một thứ, nó sẽ bị người khác chiếm lại bằng chính thủ đoạn ấy. – Tôi tin là vậy.
Dù thế, quan hệ giữa Linh và gã Trung trí thức ngày một xấu. Tôi nghe nói anh ta đã bỏ cái tật rượu vô lắm lời, nhưng chẳng rõ tại sao hai người lại chia tay. Quan hệ đôi lứa rất phức tạp và dĩ nhiên thằng FA như tôi không thể hiểu. Mãi sau này, Linh mới kể cho tôi nghe là khúc mắc chuyện cưới xin. Phụ nữ là vậy. Họ quan tâm bạn, muốn sửa đổi bạn, nhưng không có nghĩa họ muốn sống trọn đời với bạn. Bởi đó là sự độc đoán đặc trưng của nữ giới. He he!
Tới khoảng tháng 4, lúc vào facebook, tôi nhận ra phần relationship (quan hệ) của Linh đã chuyển sang single (độc thân), trên tường cũng ghi mấy câu status kiểu buồn chán rồi vài đứa bạn nhảy vào an ủi. Tôi bèn chat với em ngay:
“Sao thế
Cô với lão Trung lại làm sao rồi?”
“Chia tay rồi”.
“Hả?
Sao lại chia tay?”
“Không hợp thì chia tay thôi :)”
Ở thời điểm ấy, em không muốn nói rõ ràng. Tôi cũng chẳng căn vặn thêm, chỉ đề nghị:
“Mai café không?”
“Ừ, đèo mình nhé?”
Thấy em và Trung chia tay, tôi khá… mừng. Nghe hơi khốn nạn, nhưng thật. Gần một năm ăn bánh GATO, tôi không mừng mới lạ. Tuy nhiên, vì đã học được bài hoang tưởng trong yêu đương nên tôi không vội vã hay hy vọng nhiều. Thời nay người ta nói chia tay rồi quay lại với nhau dễ như trở bàn tay. Vả lại, đây là tình đầu của Linh, chia tay xong hẳn em không buồn phiền cũng hụt hẫng. Nên chờ thêm thời gian nữa, tốt hơn. – Tôi nghĩ.
Tôi đã suy tính đúng. Linh mất khoảng một tháng để cân bằng lại cuộc sống. Vì chuyện tình cảm, thành tích học tập của em sa sút và đó là lần đầu tiên em mất học bổng. Nhưng em kiên quyết không quay lại với anh chàng Trung trí thức nọ dù anh ta đã năn nỉ (tôi nghe được chuyện này từ nàng Oắt). Điều này làm tôi vừa vui lại vừa sợ. Vui vì em đã dứt tình cũ, sợ vì tính cách của em. Khi đặt dấu chấm cho một mối quan hệ, Linh sẽ không níu kéo hay nghĩ về nó thêm lần nữa. Dấu chấm của em là chấm hết chứ không phải ba chấm hay chấm phẩy. Tôi đã nghĩ chuyện tỏ tình, nhưng nghĩ đến tính khí của em, tôi lại chùn bước.
Tôi có đem chuyện này kể cho thằng Choác và thằng Xoạch. Lần này chúng nó không lên kế hoạch nọ chiến lược kia nữa mà bảo tôi tấn công ngay. Thằng Xoạch nói:
-Hậy! Chú cứ đánh cho anh! Không phải xoắn, anh sẽ ở nhà lập đàn cầu may giùm chú!
-Rủ nó đi chơi đâu đấy rồi nói. – Thằng Choác động viên – Chờ đợi đủ rồi, ông ạ! Bọn tôi cũng rách ruột với ông lắm!
Tôi thấy vui vì có hai thằng bạn khua chiêng gõ mõ cổ vũ. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Trong mắt Linh, tôi là bạn. Khi một đứa bạn tỏ tình, em sẽ phản ứng ra sao? Tôi đem chuyện này kể cho thằng Choác, nó tặc lưỡi:
-Thì trước khi tao với mày yêu nhau, chúng ta đều là bạn, đúng không? Hồ hồ! Ối! Đừng bóp cổ tao! Ặc… mày nghĩ thoang thoáng đi. Tỏ tình được thì được, không được thì thôi, sao mày lăn tăn mãi thế? Ông hiếu thắng quá ông ạ! Không được nó thì bọn tao giới thiệu cho mày con khác. Thiếu gì gái chứ?!
Thằng Choác nói đúng, tính hiếu thắng của tôi còn lan sang tâm tư tình cảm. Tôi không muốn mình thất bại trong lần đầu tiên mở miệng tỏ tình. Vì sợ thất bại nên tôi mới lừng khừng, kéo dài mối quan hệ với Linh suốt chín năm… không, tới thời điểm này là mười năm và những tháng đầu tiên của năm thứ mười một đã bắt đầu chạy. Thời gian quá dài và tôi phải tự vấn lại bản thân mình, tình cảm của mình.
Tôi đối với em thế nào?
Em với tôi là gì?
Mười năm đợi chờ liệu có quá dài?
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi cũng đưa ra chính kiến. Do hiếu thắng, tôi đã kéo dài câu chuyện suốt mười năm. Nhưng vì hiếu thắng, tôi quyết không để nó dài thêm nữa. Tôi muốn nó kết thúc vào dịp hè, mùa của nắng, mùa của những chuyện tình cảm tuổi học trò. Khởi đầu từ đâu, kết thúc ở đấy là tốt nhất.
Vào một chiều chủ nhật tháng 7, tôi đi chơi cùng đám bạn của Linh. Hôm đó là sinh nhật nàng Oắt. Cô này tính dễ chiều nên tổ chức sinh nhật không nhiêu khê, chỉ đơn giản là xem phim, ăn uống rồi cà phê cà pháo là hết vị. Một điều không thể phủ nhận là từ ngày thanh niên tập gym tên Khủng biến mất, không còn cái miệng choang choáng hay phát ngôn ngô nghê của gã, những buổi vui chơi xẹp xuống hẳn. Tám đứa đi chơi thì quá nửa dán mắt vào điện thoại, mấy đứa tụm thành nhóm nhỏ kể chuyện gì có trời mới thấu. Cả tôi và Linh đều chán cảnh này nên đứng dậy về trước. Chúng tôi có điểm chung là sợ những buổi trò chuyện mà chỉ toàn những tiếng cười vô nghĩa trước màn hình điện thoại. Quan trọng hơn, có mỗi tôi với em, nói chuyện sẽ… dễ dàng hơn. Khửa khửa!
Trên đường về, tôi đi xe với tốc độ vừa phải để kéo dài thời gian. Vả lại đi chậm có cái hay của đi chậm, bởi tôi có thể ngắm nhìn gương mặt Linh qua gương chiếu hậu. Tin tôi đi, hãy lắp gương chiếu hậu vào xe máy, vừa an toàn, vừa không bị cá vàng hỏi thăm, vừa ngắm được cô gái ngồi ở yên sau, vừa đá hình các cô em xinh tươi trên đường mà không sợ lộ. Biết bao ích lợi! Quay lại chủ đề, tôi ngắm Linh, còn Linh thì cứ nói mãi về bộ phim vừa xem, quán café ban nãy và sự thất vọng của em về đám bạn chỉ biết chúi mũi vào điện thoại. Tôi chẳng quan tâm, chỉ “ờ ờ” cho có.
-Dạo này đi chơi chán quá! Mấy đứa chúng nó cứ bấm bấm cái điện thoại, bực cả mình! Có khi mình phải bảo Oắt quay lại với Khủng thôi, chứ thế này khó chịu lắm!
-Ờ, ờ…
-Mà mình thấy cái Oắt hợp với Khủng đấy chứ. Sao chúng nó chia tay được nhỉ? Này, có để ý facebook của Khủng không? Dạo này hắn hay đăng mấy cái status chán đời lắm, mặt mũi thì đầy râu ria, trông ghê chết! Lại còn up liên tục ảnh rượu bia nữa!
Tôi cứ gật gật cho qua chuyện. Oắt là một cô gái tốt, dù hơi đanh đá, nhưng thiệt tình tôi phải mời nàng ta ra chỗ khác. Giờ trong đầu tôi chỉ nghĩ đến Linh, Hoa Ngọc Linh, không ai khác! Tôi phải nói điều gì đấy với em. Phiền nỗi đường đông, xe cộ cứ dí sát nhau như thể bàn dân thiên hạ cứ hóng hớt lời tỏ tình của tôi. Mấy bố xê ra chỗ khác, để con làm việc! – Tôi bèn đi chậm hơn, canh me lúc đèn tín hiệu chuyển màu đỏ và dừng xe ở một chỗ cách xa dòng xe đông đúc. Bằng đầu óc của một thằng học văn dốt nát, tôi mở bài khá tệ hại:
-Nóng quá nhỉ!
Linh không trả lời. Đang tháng 7, trời không nóng thì chẳng lẽ có tuyết? Cơ mà lưng tôi bắt đầu nóng rực, đầu óc dần mất bình tĩnh. Tổ sư, cảm giác tỏ tình chẳng khác
Ban ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non ...Chi Tiết
Chap1: Cuộc chạm mặt :Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star - ngôi trường nơi các con nhà quí tộc tr...Chi Tiết
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt.......... rợn người......... Tiếng máu...........rít lên............loang ra...........đỏ thẩm........ Ào ào......Chi Tiết
Cháp 1: Cuộc gặp mặt định mênh 4.30pm Tại sân bay quốc tế: Có một cô gái xinh đẹp,tóc màu nâu đỏ xõa ra ngang lưng,cô mặc chiếc á...Chi Tiết