Xuống Cuối Trang
tán rồi. Vương Nghiễm Ninh đi đến phòng rửa tay, sau đó định đứng ở ngoài chờ hắn.
Đến khi Vương Nghiễm Ninh từ phòng rửa tay đi ra ngoài, y vừa đi vừa lấy điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Trương Linh Dật. Thì bỗng thấy một người phụ nữ cao gầy, vô cùng xinh đẹp đang tiến về phía trước.
Vương Nghiễm Ninh trong lòng trầm xuống, người phụ nữ kia cũng sửng sờ. Nhưng rất nhanh đã thay bằng một nụ cười lịch sự, hướng Vương Nghiễm Ninh nói: ”Đã lâu không gặp.”
Vương Nghiễm Ninh cũng cười nhạt: ”Đã lâu không gặp.”
La Tử Tuệ..
.
.
.
Tiểu kịch trường:
Vương Nghiễm Ninh: ai là hot boy đẹp trai nhất ở đại học F?
Trương Linh Dật: là thụ thụ!
Vương Nghiễm Ninh: ai là người đệ nhất ở đại học F?
Trương Linh Dật: là thụ thụ!
Chúng dân: ….
Mấy chỗ bán hàng gần đây đã tổ chức một cuộc tẩy nào sao?
_____________________________
Chương thứ 47
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
”Có thể đến đằng kia nói chuyện một lát không?” La Tử Tuệ nói.
Vương Nghiễm Ninh cảm thấy y và La Tử Tuệ hiện giờ không có cái gì để nói. Nhưng y vẫn cười cười: ”Được ah’.”
Tuy nói ra đằng kia, nhưng thật ra cũng không đi xa. Chẳng qua bọn họ đi đến ngõ hẻm bên cạnh nhà hàng.
”Không nghĩ tới, cậu cũng đến đây.” La Tử Tuệ nói, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của mình. Tóc của cô nàng xoã trên vai, đuôi tóc uốn gợn sóng, quyến rũ đến mê người.
”Khó có cơ hội này, nên nhân dịp tụ họp với bạn bè cùng lớp.” Vương Nghiễm Ninh nói, không rõ dụng ý của La Tử Tuệ đến tột cùng là gì.
”Tôi hiện tại cùng với Trác Hỉ Minh quen nhau.” La Tử Tuệ đột nhiên chuyển đề tài.
Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ một chút, liền nhớ đến thiên tài ngành kế toán của đại học F –– Trác Hỉ Minh.
Kia đúng là một người đàn ông tài giỏi.
Nhưng mà liên quan gì tới y chứ? Vương Nghiễm Ninh tự nhận, mình và La Tử Tuệ không có thân thiết đến mức cần phải biết rõ tình trạng của nhau đến trình độ này.
”Trác Hỉ Minh đối với tôi rất tốt, rất quan tâm tôi. Mặc dù không đủ lãng mạn, nhưng rất chu đáo.” Vẻ mặt La Tử Tuệ có chút cảm khái, ”Trước kia, tôi đã nghĩ rất ngây thơ. Một lòng muốn ở cùng với người mình yêu. Nhưng cho đến khi chân chính ở cùng nhau.. tôi mới phát hiện. Nếu như trái tim của đối phương không đặt ở trên người mình. Cho dù có miễn cưỡng thế nào đi nữa, cũng không thể nào vui vẻ..”
La Tử Tuệ nhìn Vương Nghiễm Ninh nói rất chậm rãi: ”Cậu nhất định không thể ngờ, tôi đã nói chia tay với Trương Linh Dật vào năm đó.”
Vương Nghiễm Ninh không có trả lời, trên thực tế, y chưa từng hỏi Trương Linh Dật về chuyện của hắn và La Tử Tuệ.
Đó là một vết sẹo trong lòng y, nếu như không cần thiết.. y cũng không chủ động đi vạch trần.
La Tử Tuệ thấy Vương Nghiễm Ninh không nói lời nào. Cô nhẹ nhàng cười, tự giễu mình một tiếng nói: ”Cậu và cậu ta thật rất giống nhau. Có vẻ ở cùng nhau rất tốt, nhưng trên thực tế.. cái gì cũng không chịu nói ra. Cái gì cũng tự đoán, đúng là đáng đời.”
Đáng đời các ngươi năm đó không thể ở bên nhau..
Vẻ mặt Vương Nghiễm Ninh hơi động một chút, nhưng y không biết phải nói gì.
La Tử Tuệ nhìn về phía trước, giống như nhớ lại chuyện gì đó nói: ”Tôi và Linh Dật chỉ hẹn hò đúng một tháng, nhưng trong một tháng chúng tôi chỉ gặp nhau có ba lần. Thời gian đáng lẽ phải yêu nhau say đắm thì trong lòng cậu ấy chỉ nghĩ về cậu! Không ngừng đi tìm cậu!”
”Tôi không biết năm đó hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tại sao cậu ấy lại đột nhiên trở nên quan tâm cậu đến như vậy? Nhưng sau đó tôi đã hiểu được một chuyện —— Thì ra trong lòng Trương Linh Dật, mức độ quan trọng của tôi vốn không đuổi kịp cậu. Rất buồn cười sao?” Năm đó, cô đúng là cảm thấy rất mỉa mai. Nhưng hiện giờ đã là chuyện của quá khứ. La Tử Tuệ phát hiện mình đã có thể bình tĩnh nhớ lại chuyện đó, thậm chí còn cười trừ.
”Có một lần tôi cùng cậu ấy ăn cơm, phát hiện di động của cậu ấy vẫn để hình cậu. Tôi muốn đổi lại thành hình của mình. Nhưng kết quả, cậu ta vô cùng khẩn trương, đoạt điện thoại trở về, không cho phép tôi đổi màn hình di động.” La Tử Tuệ hồi tưởng lại một màn kia, trong lòng bất giác có chút chua xót. Cô cười khổ nói: ”Vương Nghiễm Ninh, tôi nhớ được màn hình di động của cậu cũng là hình của Trương Linh Dật.”
Vương Nghiễm Ninh hiện giờ cảm xúc phập phồng, nhưng ngoài mặt vẫn không nói đúng sai.
La Tử Tuệ thấy mình đã nói một hồi lâu, Vương Nghiễm Ninh một chút phản ứng cũng không có. Cô nàng bất đắc dĩ cúi đầu cười nói: ”Thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn cậu, đã cho tôi nhìn rõ vị trí của mình trong lòng Trương Linh Dật.”
Vương Nghiễm Ninh rốt cuộc cảm thấy nếu như mình không nói gì, dường như rất không có phong độ, y cười nhẹ: ”Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết những điều này.”
Suy nghĩ một chút lại nói: ”Chúc cậu hạnh phúc.”
”Cảm ơn, đây là điều tôi nên có được.” La Tử Tuệ nói, quyết định rời đi, buông tha cho người mình yêu, không phải vì hạnh phúc lâu dài của mình sao?
Cô thấy Vương Nghiễm Ninh không có ý định nói quá nhiều với mình, liền thức thời dừng lại. Sau đó nói lời tạm biệt.
Sau khi La Tử Tuệ đi, Vương Nghiễm Ninh lâm vào trạng thái im lặng rất lâu.
Mặc dù Trương Linh Dật đã nói yêu y, cũng nói rằng yêu y từ rất lâu rồi.
Nhưng trong lòng Vương Nghiễm Ninh vẫn cảm thấy mình mới là người yêu hắn trước. Bốn năm dài đằng đẳng, cô đơn cùng nhung nhớ làm cho y không có cách nào dễ dàng quên được. Cho dù Trương Linh Dật luôn chăm sóc lấy lòng y. Nhưng nội tâm của y thuỷ chung vẫn còn vướng mắc, oán trách Trương Linh Dật năm đó bức ra quá bình thản. Làm y trở thành một người không có đường lui, đáng chê cười.
Nhưng những lời nói kia của La Tử Tuệ, y cho đến bây giờ không hề biết Trương Linh Dật…
Thì ra.. thì ra khi đó hắn cũng giống như mình.. đã yêu đối phương? Hắn cũng vì vậy đã đau khổ vì mình rời đi?..
Hắn cũng không hề thoải mái như vậy, cũng giống như mình, hãm sâu vào trong đó sao?
Vương Nghiễm Ninh đột nhiên cảm thấy ngực mình hơi nhói lên, có cái gì đó ở bên trong đang cổ vũ, muốn từ trái tim của y bước ra ngoài.
Trương Linh Dật thật vất vả thoát khỏi đám bạn học của mình đi ra ngoài. Đang suy tính gọi điện thoại hỏi Vương Nghiễm Ninh ở đâu. Thì lại nhận được tin nhắn của y.
”Tôi đang ở bên cạnh hồ Nguyệt Lượng, cậu mau tới đây, thuận tiện mang xẻng sắt tới nữa!”
Trương Linh Dật không hiểu lý do, nhưng nếu thụ thụ đã lên tiếng. Dĩ nhiên hắn phải tuân theo, cho nên hắn liền đi đến cửa hàng thể thao, mua một cái xẻng sắt. Chạy như bay đến hồ Nguyệt Lượng.
Hồ Nguyệt Lượng hôm nay có không ít người. Rất nhiều cựu sinh viên của đại học F đã chạy đến nơi này hồi tưởng lại tuổi thanh xuân. Vì thế, Trương Linh Dật tìm một hồi mới tìm thấy Vương Nghiễm Ninh.
”Thụ thụ!” Trương Linh Dật hướng về phía Vương Nghiễm Ninh phất tay, đem cái xẻng sắt giơ ở trước mặt y, ”Chúng ta định làm gì vậy?”
Vương Nghiễm Ninh chỉ chỉ cái cây ở bên cạnh nói: ”Đào đồ ah’!”
Y trên mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng có chút khẩn trương.
Trương Linh Dật lúc này mới chú ý tới gốc cây ở bên cạnh Vương Nghiễm
Lên Đầu Trang
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết