Xuống Cuối Trang
nhỏ nhen...ko cho nó chiếm lấy lý trí thêm một phút nào nữa....
_sao...có gì nói đi...ủa...mà tay làm gì băng bó vậy...đưa coi... - bước ra khỏi ghế...cô nắm bàn tay tôi kéo ra...
_trời ! gì vầy t...sao mỗi lần gặp t là lại thấy băng bó ...ko hiểu anh đi đâu làm gì mà cứ bị liên tiếp vậy....trời ơi...cái tay...
trời ơi ! ...làm sao tôi ghét cô được đây ...nhìn vào ánh mắt đầy xúc cảm thân yêuu chân thành của cô...tôi ko thể tin những tình cảm cô dành cho tôi là ko có thật....ko thể nào cô lại lừa dối tôi được...ko thể nào....hay..cô chỉ coi tôi là một đứa em....ko ...nếu là em..thì những nụ hôn...những lời yêu trao nhau đêm nào....chẳng lẽ chỉ là giả vờ...ko ...làm sao tôi quên giọt nước mắt đầy xúc động của em khi tôi nói lời yêu ....ko thể nào...trời ơi ! tôi phải làm gì đây...
gục đầu xuống....tôi áp mặt vào mái tóc cô....cố tìm lại cảm giác ngây ngất bên nhau đêm nào...
_ ngân....đừng ...nghen.....
cô ngẩng lên nhìn tôi....
_ sao t...đừng gì ?
_ đừng.....đừng bỏ t.... -tôi chỉ còn biết nguyện cầu cho trái tim cô ko đổi thay....h đây..tôi cảm thấy mình ko còn đủ tự tin để chiếm lĩnh lấy trái tim cô nữa...chhỉ còn biết cầu xin cho thiên thần ko vút cánh bay đi...
tựa đầu vào lòng tôi....cô thì thầm...
_ nói gì vậy...sao ng lại bỏ t chứ...- chất giọng đượm buồn của cô làm tôi run sợ...phải chăng...cô đang nghĩ đến những điều gì khác...trời ơi....sao ko nhìn vào mắt anh ...và nói ra những gì em nghĩ hả ngân...nhìn anh đi....
kéo cô dậy....chúng tôi tựa vào nhau....h đây...tôi ko biết phải sung sướng hay đau buồn....một linh cảm nào đó ...cứ nhen nhóm trong tôi những câu hỏi...có phải...cô đã thay lòng....ko....đừng ...em xin cô...anh xin em...trời ơi..
tôi xiết chặc cô lại...áp mặt lên dòng tóc mượt mà ấy...dù sự thật có thế nào...thì đêm nay ...cô vẫn là của tôi...tôi sẽ ko để ai cướp mất cô đi...ko ai có thể....kéo cô đừng dậy...tôi ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào của em...đếm nay ..tôi sẽ làm tất cả...để trở lại vị trí số 1 trong tim cô...
_ngan ơi ! - tiếng bước chân của ai từ ngoài thềm vang lên...cô vội vã đẩy tôi ra...ko ai khác...chính là gã đàn ông lúc nãy...
đó là một gã khá cao ráo bảnh bao...chắc là dân trí thức...nhưng bây h trí thức cũn 5 bảy loại...ko biết gã thuộc loại nào...nhìn mấy quyển sách gã cầm trên tay...tôi đoán ra được lý do trở lại của gã...may mà tôi còn ở đây...ko thì ko biết chuyện gì đã xảy ra...tôi lườm cô một cái...cô bối rối nhìn gã....
_ ủa...duy/hung ...sao quay lại vậy...có gì ko...
_ đem trả cho ngân mấy quyển ielts nè...
_ ủa...sao nhanh vậy...mới mà đọc xong rồi à...mượn nữa ko... - lại còn nữa ko......cơn giân vừa vơi đi lại trào lên....
_ ừ . duy/hùng photo mà...bữa nghe nói ngân có toefl nữa phải ko ...cho hùng mượn luôn được ko ...
_ uhm...ngồi chờ chút ngân lấy cho...ngồi đó đi...à...đây là t....học trò ngân...
_ủa...học trò hả...sao h này còn qua tầm sư học đạo hả em - tầm bà nội mày chứ tầm , ai anh em gì với mày....
_ ko...học gì h này anh...tại em với cô có chuyện riêng cần giải quyết nên qua ấy mà... - tôi liếc cô một cái...rồi cười với gã.... -ủa mà anh học gì mà photo nhiều vậy . ielts hay toefl .
_ à..học cho biết ấy mà...cũng sắp đi du học...- nhìn cái điệu bộ khoe khoang của gã....tôi lại muốn bay lên quất vào giữa cái mặt đểu cáng ấy một cái...nhìn cái mặt biết nói khoác...người ta đi du học thì học 1 giáo trình nào cần là đủ , còn gã thì mượn sách cả 2 giáo trình.
_à thế du học đâu thế anh....thế h anh hoc trường nào...
_ à...học trong sài gòn ấy mà...thế còn cậu học lớp mấy ...
_à...13 ....à nhầm 12 mới thi đại học
_thế đậu hay rớt ! -dis mẹ...ăn với chả nói ....đéo hiểu cô quen với thằng này ở xó nào...
_dạ cũng chưa biết....mà cũng ko quan tâm mấy....
_ủa...sao ko quan tâm....cậu ko muốn học đại học à..
_h thấy ngán học quá...anh biết chỗ nào làm ko cần bằng cấp mà lương cao , công việc nhàn rỗi ít tốn thời gian chỉ em với...h em túng quá...nhà nghèo quá ...ko có tiền đi học...
_ơ...thằng nhóc này...thằng em đùa hay thật vậy....nhìn tướng chú..nhà nghèo à...thế cái airblade ngoài kia ko phải của cậu à....
_mượn thôi...chứ con xe đạp em để nhà ..... - tôi đưa tay lên gãi đầu...định vờn gã này chút chơi....mặt gã bắt đầu sượng sượng khi biết gia cảnh của thằng ngồi đối diện....
_đánh nhau hay sao mà mặt mũi chân tay bầm dập thế cu ? - từ "cậu " tôi chuyển xuống thành "cu "
_à...hôm bữa về khuya có mấy thằng nhìn đểu em nên ... bực mình phang lại thôi...
_ớ...mình cậu đòi chơi mấy thằng à... - từ "cu "chuyển lại thành "cậu "
_bình thường thôi...quen rồi...thế sài gòn anh ở quận nào...hôm nào em vào học làm bữa nhậu chơi...có gì túng thiếu anh em giúp nhau...
_à..ừ...h anh...chuyển ra ngoài thủ đức ở với mấy thằng bạn rồi....ko còn ở trong tp nữa...
_a...em cũng học kinh tế ngoài thủ đức...thế h địa chỉ ở đâu ...đường nào...hôm nào em sang nhà đi nhậu chơi....
_à...thế à...ừ....thì..chỗ..
_hai anh em nói gì xôm vậy....- từ trên gác...cô bước xuống trên tay là đống sách vừa lục xong...
_ủa...sách gì nhiều thế cô ...cô đưa
nhiều vầy sao anh học hết được...- tôi cười nhìn cô....liếc sang..gã đang lộ vẻ bối rối...
_thì cứ photo để học dần cũn được... - cô thanh minh hộ cho hắn...
cả 3 im lặng nhìn nhau...ko ai dám nói gì ngoài những câu nói nhát gừng...ttôi nhìn gã...tôi và hắn đều biết người kia muốn gì...hoặc tôi hoặc hắn..1 kẻ phải ra về tay ko...rút dt ra...tôi la lên ..
_ ủa....mới mà gần 10 h rồi....thôi em về đây ....
_ơ về à... -cô ngạc nhiên nhìn tôi...liếc sang gã...khuôn mặt hắn rạng rỡ hẳn lên...được rồi...để đấy mà mừng.......chờ xem kịch này.....
vừa ra đến ngoài cửa sắt....
_á - tôi ôm bụng đau đớn....
_ớ...ớ....sao vậy.... - cô ôm lấy hai tay tôi....
_đau....đau bụng quá....
_trời ! đau sao....chỗ nào....
_chỗ rún....sao nó giật lên đau quá.....
_trời...có ăn gì bậy bạ ko....sao mà đủ chuyện trên đời vậy t....vào ...vào đây cô coi....- tôi ôm lấy cô lê vào trong nhà....
anh chàng đang mừng thầm trong lòng vì vừa tống khứ được thằng nhóc học sinh đi ...bỗng bí xị trở lại khi thấy tôi ôm cô trở lại ....
_ủa...sao thế ngân...
_nó bị sao mà ôm bụng quằn quại...đau lằm ko....ngồi xuống đây coi...để cô đi kiếm chai dầu....ngồi xuống...- cô chạy vội lên gác....còn tôi ngồi đó ôm bụng....
_ủa...cu sao thế...nãy thấy bình thường mà... - chắc hắn thất vọng lắm
_dà ......ái...đau ..... -hắn lắc đầu ngán ngẩm...
cô chạy xuống...tay cầm chai dầu gió....
_trời...đêm hôm khuya khắc ...chắc phải đi bệnh viện quá...kéo áo lên coi t.....ôi trời ơi ! cái gì thế này - cô sợ hãi nhìn vùng ngực bầm dập trầy xướt của tôi...
gã kia cũng chồm đến nhìn cho rõ chiến tích sau 2 vụ thực hiện "công lý đơn độc " của tôi ...
_trời ! sao vầy t....cái gì mà bầm dập vầy....cởi áo ra coi
tôi kéo áo xuống...tỏ ý xấu hổ khi phải khoe cơ thể trước mặt người lạ....
_...thôi...đi lên đây...nhanh....đi được ko...bám vào cô nè...đi.... - tôi "đau đớn " bám cô ngồi dậy trong sự há hốc của gã kia...chắc gả ko nghĩ tôi và cô thân thiết đến vậy....
tôi gượng cười nhìn gã...rồi theo cô lên phòng....
...
cảm giác được trở lại căn phòng yêu dấu mà sáng nào tôi và cô phang nhau ...thật thích làm sao....vẫn tấm nệm êm ả...vẫn những chiếc gối xinh xắn thơm tóc cô...và cái mền ấm áp hơi của cô....tất cả gợi lại những giây phút chúng tôi chìm đắm trong đam mê thể xác bùng phát từ một tình yêu chôn giấu sau bao ngày đợi chờ...dìu tôi nằm xuống...cô run rẩy kéo áo tôi lên...
_ trời ơi ! t ơi là t....sao vầy ....sao ra nông nổi này....ai làm t vầy.....
_
Lên Đầu Trang
Số là hồi cấp 3, e cũng nghịch ngợm chơi bời,học hành chểnh mảng lên khi thi đại học......Chi Tiết