Xuống Cuối Trang
nó. Nhưng việc làm hắn để tâm ở đây đó là hành động của họ mỗi lúc một mạnh tay hơn. Lúc đầu là kệ sách, sau đó là dàn đèn treo. Nếu cứ như vậy thì chắc chắn sẽ còn lần sau. Phải giải quyết nhanh chuyện này thôi.
Đứng lên vắt cặp qua bên vai, hắn không đợi nó nữa, nó đã có Quân rồi. Trước khi đi hắn để lại cho Tuấn một câu
-Đuổi học cô ta đi!!
Vừa đi hắn vừa lôi chiếc điện thoại của mình ra và bấm số gọi.
-Ra cổng sau trường đi, tôi có chuyện cần gặp
Nói rồi hắn dập máy.
Tại cổng sau trường
-Anh tìm em có việc gì không?- Thảo Trang đi tới mặt cười tươi, hiếm có lúc nào mà được hắn kêu ra gặp mặt riêng như vậy nên cô nàng cứ nghĩ là vớ bở được gì rồi
-Tốt nhất là cô nên dừng lại những việc mình đang làm đi
-Anh nói gì vậy? Em không hiểu
-Đừng giả vờ ngây thơ nữa, Ngọc, Ly, Tuyết đều đã được ra khỏi trường này, cô muốn người tiếp theo là cô chứ?
Vừa nghe đến những cái tên, mặt Thảo Trang tối xầm lại, nhỏ lắp bắp
-Em….. em không hiểu
-Liệu mà tự hiểu đi, một lần nữa thôi. Tôi hứa rằng cô sẽ phải tìm trường khác đấy
Rồi hắn quay lưng đi, để lại Thảo Trang với nỗi bực tức trong lòng “Mới đây mà anh đã điều tra ra được người chủ mưu rồi sao? Tốt đấy! Nhưng vì anh đã phủ phàng như vậy thì tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu! Sẽ còn một màn hoành tráng dành cho anh và cả cô ta”
Về tới nhà, hắn đã thấy nó và Quân đang làm gì trong bếp. Gét thật! Hai người này lúc nào cũng đi cùng với nhau, lúc nào cũng cười cười nói nói. Nhìn mà muốn đập cho (Quân) mấy phát. Quyết không bận tâm, hắn bỏ lên phòng
Hóa ra là Quân đang lấy sách nấu ăn rồi cùng nó tập nấu. Sau một hồi vật vã, cuối cùng nó và Quân đã chế biến xong. Nó mừng rỡ chạy lên phòng kêu Long, Duy và hắn. Sau một hồi lôi kéo, hắn mới chịu xuống bởi hắn….. sợ đồ nó nấu. Còn Long, Duy thì không biết nên nghe có đồ ăn là vọt ngay xuống.
Trước mặt hắn bây giờ là một bàn ăn thịnh soạn với đủ thứ món và đủ thứ màu sắc. Trông rất ngon mắt, nhưng vì nó với Quân làm nên cho dù ngon mắt cỡ nào thì vẫn phải chê cho bỏ gét!!
-Ăn có chết không?- hắn tuông ra một câu rất ư là “dễ thương”
-Chết!! Tôi có bỏ thuốc độc, vậy nên anh đừng ăn
Thật ra mấy món này là do Quân nấu không à. Quân không cho nó làm vì sợ nó lại bị thương. Vậy nên Quân viện cớ “Nhi đứng xem cho biết rồi bữa khác làm cũng được ^-^” Và việc duy nhất nó làm ở đây đó là lấy chén đũa với “lôi kéo” các “nạn nhân”
Nó cứ ngồi ngậm đũa, rồi nhìn xem sắc mặt của Duy, Long và hắn. Ồ! Ai cũng ăn như không có gì xảy ra. Vui thật!! Nó khẽ quay qua nhìn Quân rồi hai đứa lại khẽ cười vì “thành công”. Nhưng hắn lại thấy được. Bực bội, khó chịu, hạ chén rồi hắn đứng lên
-Không đói, đồ ăn dở
Rồi bỏ lên phòng một mạch luôn. Nó ngồi nhìn theo, có chút gì đó buồn buồn.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
Chap 54: Tai nạn hóa học
Sau khi ăn xong, Quân (giành) rửa chén xong. Quân lại nói là có việc nên phải đi, chào tạm biệt Quân rồi nó lại vào trong. Nó nghĩ tới hắn, lúc nãy hắn chưa ăn gì. Tự hỏi liệu hắn có đói không nhỉ?
Nghĩ rồi nó đánh liều rót một ly sữa rồi mang lên cho hắn
Cốc… cốc…..
-………….- im re
-Này, anh có ở trong đó không vậy hả?
-………….- vẫn im re
-Chết ở trong đó luôn đi, bực mình thật!!
Nó vừa quay lưng thì nghe tiếng mở cửa, hắn bước ra, mặt lạnh băng
-Chuyện gì?
-Sao không chết ở trong đó luôn đi
Hắn không nói gì, chợt nhìn thấy ly sữa trên tay nó, hắn chợt cười, mặt gian không tả nổi
-Hôm nay đầu heo cô sợ tôi đói nên mang sữa cho tôi sao!!!
Chợt nó nhìn xuống tay mình. Ừ nhỉ! Tại sao nó lại phải mang sữa cho cái tên đáng gét đó chứ? Bất giác nó đưa ly sữa giấu sau lưng.
-Ai mang cho anh chứ! Tôi chỉ…….. chỉ…… à….. chỉ là……
-Chỉ gì mà chỉ hoài, đưa ly sữa đây
Nói cùng với hành động, hắn nhào tới giật ngay ly sữa từ trên tay nó. Mặc dù nó đã giữ chặt thật chặt nhưng hắn vẫn cướp được rồi tu hết một hơi. Nó tức tối nhìn hắn, bực mình thật. Nó dẫm chân rầm rầm xuống đất rồi đóng xầm cửa!! Kèm theo một câu
-ĐI CHẾT ĐI!!!!
Cuối cùng lại hết một ngày nữa trong quãng thời gian ngắn ngủi của đời nó
Hôm nay học hóa ở phòng thì nghiệm. Trường này có đến những 5 cái phòng thí nghiệm cỡ lớn. Học sinh không làm theo nhóm mà mỗi người tự làm riêng và tất nhiên làm đơn thì khó lấy điểm hơn làm nhóm nhiều. Nhưng chuyện đó đối với nó thì chẳng là gì cả.
Đang lò mò thận trọng tìm mấy cái thuốc hóa học để trộn lại mà theo hóa học gọi là tác dụng chất này với chất khác tạo ra chất mới thì Hoàng (cái tên ngồi bên cạnh nó) lại hất đổ cả lọ axit clohiđric (HCl). Nó giật mình rụt ngay tay lại. Cũng may là không dính lên tay không thì chết mất.
Nghe tiếng động bà cô liền chạy ngay xuống. Bả hỏi ai làm chuyện này thì cả lớp lại im bặt rồi bỗng Hoàng lên tiếng
-Thưa cô, Bảo Nhi làm đấy ạ.
-Sao……. sao…. là bạn làm sao lại nói tôi làm cơ chứ!- nó giật mình, Hoàng đổ tội cho nó
-Rõ ràng là bạn làm mà. Tôi còn thấy bạn huơ tay cố ý hất đổ- Hoàng nói dối một cách trắng trợn. Cả lớp cũng hùa theo- Bạn muốn chối hả? Lọ HCl của bạn đâu? Lọ của tôi vẫn còn đầy đây- Hoàng nói rồi lại đưa một lọ có dán nhãn HCl lên
Nó vội tìm nhưng không thấy, trong lúc hỗn độn Hoàng đã tráo của nó rồi. Chết tiệt thật, lại gặp bà hóa vốn gét nó vì nó nữa. Lần này thì nó không thoát tội được rồi. Ức chết mất thôi, nhưng nó không khóc. Nó nhìn Hoàng đầy tức giận, mặc kệ cho những lời xỉ vã đang vang lên bên tai
-MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI!!
Quân chạy tới bên cạnh nó, Quân không thể nào chịu đựng được khi nghe nhựng lời nói nó như vậy, nhưng Quân không thể nào chứng minh được rằng nó vô tội. Quân chỉ có thể làm vậy thôi
-Tôi cho 5s, ai làm thì mau nhận còn không thì đừng trách- hắn từ đâu bước tới, mặt lạnh băng miệng bắt đầu đếm – 1…..2…..3…..4…..
Và sau đó những tiếng xì xầm lại vang lên “Prince đang làm gì vậy chứ?”… “Rõ ràng là con Nhi làm mà”……. “Nó ỷ được Prince bảo vệ nên nãy giờ nhìn cái mặt nó ngang ngang thấy phát gét”… “nhà nghèo mà còn không biết thân biết phận”………… Những câu xỉ vã lại tiếp tục vang lên bên tai
-TÔI ĐÃ NÓI IM HẾT ĐI MÀ- Quân lại quát, từ trước đến giờ, đám học sinh chưa ai thấy Quân tức giận như vậy.
-Được thôi!! Đã làm mà không nhận- hắn nhìn Hoàng với đôi mắt sắc lạnh- ba của cậu làm trong công ti nhà tôi đúng không? Về mừng cho ông ấy là sắp được nghỉ hưu sớm và cậu cũng sẽ được học trường mới.
Nghe hắn nói, Hoàng mắt đầu xanh mặt nhưng vẫn không chịu nhận bởi Hoàng tin rằng không hề có bằng chứng để xác nhận tội mà mình đã làm (do cố ý)
-Nhưng…… nhưng hội trưởng…… tôi không có làm…. là cô ta làm mà
-Chắc chứ??
-Ch…….chắc
Nói rồi hắn lôi ngay cái điện thoại của mình ra. Nhắn tin cho Tuấn, trong trường này, bất cứ chỗ nào cũng có camera mật. Chỉ có hội trưởng, hiệu trưởng và những người quan trọng mới biết
Lên Đầu Trang
Ban ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non ...Chi Tiết
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt.......... rợn người......... Tiếng máu...........rít lên............loang ra...........đỏ thẩm........ Ào ào......Chi Tiết
Đó là một buổi sáng, khi mà tôi còn đang ngáy khò khò thì tiếng chuông báo thức vang ầm ĩ khắp phòng:“Xin thông báo, bây giờ là… 7 g...Chi Tiết
Cháp 1: Cuộc gặp mặt định mênh 4.30pm Tại sân bay quốc tế: Có một cô gái xinh đẹp,tóc màu nâu đỏ xõa ra ngang lưng,cô mặc chiếc á...Chi Tiết