Tuấn làm nhà thiết kế ….tôi muốn 2 tiếng nữa tôi tìm ra được tung tích của hắn ta….-Nhân nói rồi bỏ đi về công ty với ánh mắt vừa căm thù vừa tò mò về cậu này…
-Thưa thiếu gia…cậu ta là một nhà thiết kế trẻ…nhìu văn nghệ sĩ thường lui tới để đặt đồ nên cậu ta củng khá có tiếng trong giớ này….à mà cậu ta mồ côi mẹ từ nhỏ …ba thì mất trong một tai nạn…cậu ta từ 10 tuổi đã buôn ba và được một người phụ nữ nhận nuôi và cậu ta rất thương mẹ nuôi mình…cậu ta và mẹ nuôi không ở chung vì đặc thù công việc với lại mẹ cậu ta bị bệnh tim nên không chịu được tiếng ồn…
-Làm tốt lắm…chào cậu-Nhân nói lạnh lùng…nghe xong Nhân có chút thương cho thân phận cậu ta nhưng cái đánh đó thì không thể bỏ qua…cậu sẽ hối hận..-Chuẩn bị xe và gọi an hem tới ngay công ty …5 phút nữa –nhân gọi cho đàn em tới…
-Thiếu gia tới nơi rồi-một tên đàn em mở cửa…
-Chứng nào có lệnh mới được vào…-Nhân nói…vẫn khí khái hiên ngang và lạnh lùng cậu ta bước vào nhà…nhưng khi bước vào thì một khung cảnh khá làm cậu bất ngờ ..một cậu thanh niên cao to…nằm trên bàn làm việc gục đầu xún..bàn …bộ đồ thì vẫn còn nguyên vết máu …lưng cậu ta rát một đường chảy máu ra và khô lại…đầu tóc thì rối…cái quần thì củng tơi tả nhưng đặc biệt cái tay thì vần sạch sẽ không một vết bẩn…
-Chi tới rồi à….em mới may xong cho chị nà….chị gọi trể quá nên em mới làm xong …mới chạm tráng một tên côn đồ vô công rỗi nghề xong về chưa kịp thay đồ là làm cho chị luôn đó…chị thử đi coi có vừa ý không…rồi em sửa…-Tuấn nói nhưng vần nằm đó…hình như cậu ta mệt lắm…mà kệ mình đến đây để trả thù mà…không quan tâm…
-Xì…lúc nảy hùng hổ lắm mà…-Nhân nói lạnh lùng… -Anh về đi tôi không tiếp người như anh…-Tuấn nói mà không chút ngạc nhiên…cậu đã biết trước anh ta sẽ đến nhưng không nghĩ là nhanh vậy…
-Cậu nói chuyện mà không thèm nhìn tôi sao…-Nhân quát
-Bẩn mắt….-Tuấn nói-muốn gì thì ra ngoài. Chổ này không phải là chổ máy người lớn tiếng-Tuấn nói rồi ngồi dậy đi một mạch ra ngoài không thèm nhìn Nhân cậu bây giờ hình như đã đuối lắm rồi…
-Ra này…ra này…-Nhân nói rồi lật mấy con manocanh xuống…
-Anh đừng lại ngay tôi không cho phép anh làm như vậy…-Tuấn thấy rồi quay lại Đấm Nhân một cái Nhân té xuống…bọn đàn em lúc này chạy vào nhìn thấy Nhân bị đánh bọn chúng đập phá tiệm …
-Bọn mày đừng lại cho tao lũ chó…-Tuấn nói rồi chạy đến lũ đó đánh điên cuồng …nhưng Tuấn lại một lần nữa bị đánh tôi tả…Nhân lúc này nhìn nó bị đánh mà hả hê…vì từ nào tới giờ chưa ai dám đánh nó như vậy…
-Thoay đủ rồi về thoay-Nhân nói mà không để ý tới Tuấn….nó đang khóc…đối với nhà thiết kế thì không gì đau bằng những đứa con tinh thần của mình bị phá…
-Ông trời ơi sao ông ác với con như vậy…mẹ con…ba con…đều bỏ con đi…con bị ức hiếp củng không sao nhưng sao..ông …ông …ác với con quá…Tuấn hét lên rồi ngất đi vì quá mệt và đau nữa…người cậu giờ không còn gì nữa nhuộm một màu đỏ của máu …chân trầy xước mặt bầm tím …nhưng cậu vẫn giữ cho tay mình sach sẽ không một vết thương….đối với cậu ông trời ưu đãi cho mình đôi tay này ….Còn về phần Nhân thì khi đi thì hả hê còn khi về tới nhà thì luôn nghĩ tới Tuấn… “hắn ta dám đánh mình….quá đáng…mà mình làm vậy có quá đáng lắm không…” suốt buổi chiều cậu ta cứ nghĩ mãi không quan tâm đếm việc gì cả…10h tối,..không biết cậu ta có sao không nhỉ…lúc trưa cậu ta củng mệt lắm rồi…cà bọn đàn em củng dần cậu ta…nghĩ thế Bảo Nhân liền chạy xe đấn cửa tiệm nhỏ…cửa tiệm tắt đèn,…chắc cậu ta về nhà mẹ,…nhưng sao không đóng cửa…Nhân tò mò bước vào nghe tiếng thở hổn hển…rùi tiếng ho…Nhân bật đèn lên thấy Tuấn thân thể tơi tả nằm giữa đóng hổn độn…Nhân tiếng lại đỡ cậu ta dậy …Tuần nhìn thấy Nhân rồi ôm chặt trong cơn mơ…
-Anh Trí Anh về với em rồi…em nhớ anh lắm….em yêu anh lắm…anh biết em đau lắm không…-Tuấn nói…rồi ôm chặt lấy Nhân
-Tôi Nhân đây…-Nhân nói lạnh lùng…Tuấn nghe vậy liền buông ra…nhìn thấy Nhân Tuấn tát ngay một cái…rồi hét:
-Cút khỏi đây ngay….ai cho anh vào đây tính đập gì nữa…ba má anh không dậy cách đối xử với người khác sao…-Tuấn nói…Nhân rất tức…ai dám động đến ba mình…
-Cậu không được xúc phạm ba tôi….-Nhân nói rồi tát Tuấn một cái thật mạnh, Tuấn nằm xuống ngất đi …-Cậu tỉnh dậy cho tôi…Huỳnh Gia Tuấn…-Nhân lay mạnh nhưng Tuấn không chút phản ứng…rùi Nhân ẳm Tuấn ra xe thắt dây an toàn cẩn thận rồi chạy nhanh tới bệnh viện…
-Ông trời ơi..ba ơi…sao ba bỏ con…con khổ lắm rồi ba ơi…-Tuấn nói mớ…tới bệnh viện Nhân ẳm Tuấn vào bệnh viện …rồi hét..:
-Cấp cứu ….cấp cứu…người này mà có chuyện gì thì mấy người sẽ mất việ đó…-Nhân hét lớn…
-Dạ thưa cậu chủ….-Một bác sỉ nói…
-Tới ngay đại chỉ xxx sửa ngay tiệm đó …sáng mai tôi muốn nó phải sang trọng hết mức có thề…-Nhân nói lạnh lùng…đầu dây bên kia chỉ dạ dạ…
-Thiếu gia…cậu ta chỉ bị kiệt sức quá mức thoay…ngủ sáng dậy sẽ hết…nhưng vết thương ở lưng thì hơi bi nặng...không được vận động nặng trong vòng một tuần…không được đi lại…-Bác sỉ nói…
-Tốt…-Nhân nói…-Đưa cậu ta tới phòng sang trọng nhất ở đây-
-Đồ ngốc…bệnh như vậy mà cứ bướng bỉnh…-Nhân nói rồi vuốt tóc Tuấn…không lẻ mình yêu tên này rồi…cảm giác lo lắng rồi hoảng sợ rồi….buồn chồn…như khi mình gặp mẹ con Bảo Linh…Không tên này có gì để mình yêu chứ…mà hắn chắc là Gay lúc nảy hắn có gọi tên Trí ừ chắc chắn là vậy…à mà liên quan gì tới mình chứ…
-Không được..đừng đập mà…đừng đập của tôi mà…tôi liều mạng với mấy người…..-Tuấn nói …
-Ổn rồi…ổn rồi …nghỉ đi …-Nhân ôm Tuấn vào lòng rồi vỗn nhẹ vào đầu Tuấn…rồi Tuấn im lặng ngủ lên người Nhân…Nhân không buôn ra mà cứ để Tuấn ôm mình vì có lẽ lâu rồi không có cảm giác đó…Nhân ngồi như thế ngủ đi lúc nào không hay…sáng dậy thì Tuấn thấy mình ôm Nhân mà Ngủ cậu ta liền đẩy ra và định đi xuống nhưng lưng đâu quá cậu la lên:a..-
-Đi đâu tôi đưa đi …-Nhân nói…
-…-Tuấn không nói mà cố gắng đi…
-Tôi hỏi cậu đi đâu…-Nhân hét
-…-Tuấn không trả lời cố gắng ngồi dậy rồi từ từ đi nhưng lưng cậu đau lắm cậu nằm xuống sàn…
-Cậu…cậu…-Nhân không nói gì tính lại ôm lấy Tuấn và ẳm vào nhà vệ sinh…
-Buông ra…thả ra…-Tuấn cố gắng la lên như cậu bị Nhân khá môi một cái rồi ẳm vào nhà tắm
-Tuấn không thể nào nhịn được..mà cứ thế tát vào mặt Nhân…
-Cậu…biết từ nhỏ tới giờ không ai dám làm tôi đau không…nhưng từ khi gặp cậu… tôi đã đau đó…cậu tát tôi bốn cái ..nếu như ba tôi mà biết là cậu sẽ không yên đâu..-Nhân nói nhưng vẩn không thả Tuấn xuống…
-Thả xuống và cút khỏi đây ngay…-Tuấn hét..
-Anh…-
-Cút ra….-Nhân đang nói thì Tuấn hét lớn làm Nhân củng bất ngờ vì trước giờ không ai dám nạt nó như vậy…
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
-Chừng nào xong gọi tôi-Nhân đáp lạnh lùng…xong cậu ta đi ra đóng cửa thật mạnh…
-Sao chứ tôi đã hầu hạ cậu như vậy rùi mà …sao chứ …-Nhân cứ lảm nhảm …hình như là mình yêu tên đó thật rồi từ cái cảm giác sợ nó bị gì…rồi cảm giác buồn khi nó lạnh lùng với mình rồi thấy tim đau khi nó ngã và thấy thật buồn khi nó tát mình…Nhưng ..nhưng sao Tuấn lại như thế…không
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F — Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết