đúng là siêng năng, kiên nhẫn.
Nhưng đối với hắn, chuyện này chỉ vô ý nghĩa mà thôi, giống như một việc để đùa vui. Hôm nay y đã trật đường ray, là một người rơi vào vũng bùn khó có thể kềm chế được tình cảm..
Rõ ràng Vương Nghiễm Ninh biết chuyện cần làm lúc này chính là phải chấm đứt hết mọi thứ.
Nhưng lời nói phát ra từ miệng y lại trở thành: ”Được.”
Ma xui quỷ khiến..
____________________
Chương thứ 22
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Làm gay ngày thứ 17
[ Cùng nhau nấu cơm một lần, bất kể có thể ăn được hay không cũng sẽ mỉm cười, cùng đối phương ăn hết ">
”Thụ thụ, em chuẩn bị làm món gì vậy?” Trương Linh Dật vừa đẩy xe, nhẹ nhàng đặt đồ ăn vào giỏ, vừa tò mò nhìn Vương Nghiễm Ninh đang chăm chú nhìn hai hộp thịt ba chỉ.
Nơi này là siêu thị gần nhà của Trương Linh Dật. Buổi sáng hai người vừa thi xong Trương Linh Dật ngay lập tức lôi kéo, dụ dỗ Vương Nghiễm Ninh tới đây.
Bởi vì là ban ngày mọi người thường đi làm, cho nên siêu thị lúc này rất ít người. Trương Linh Dật thoải mái dạo tới dạo lui, tiện tay lấy không ít đồ vật. Dù sao hai ngày tới cũng đều ở nhà, cho nên chuẩn bị nhiều thức ăn một chút.
Có điều bộ dạng Vương Nghiễm Ninh chọn thức ăn thoạt nhìn rất vụng về... Ách, không phải, là cẩn thận rất nhiều.
”Hừ hừ, tôi chuẩn bị làm một món ăn kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ... Hồi – Oa – Nhục[1">.” Vương Nghiễm Ninh nói xong, cũng vừa lúc chọn được hộp thịt ba chỉ trong hai hộp thịt.
[1"> Hồi Oa Nhục (Huí Guō Ròu) có tên phiên dịch là "thịt 2 lần chín", là một món ăn của Tứ Xuyên.
”O_O lợi hại vậy sao!” Trương Linh Dật rất kinh ngạc, Hồi Oa Nhục mặc dù là một món ăn không khó làm. Nhưng muốn làm ngon thì không dễ dàng. Nếu không cẩn thận có thể làm thịt quá chín, hoặc quá nhiều dầu, nguyên liệu cũng phải chuẩn bị kĩ càng. Nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy lòng tin của Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật cảm thấy mình vừa nãy thật là không đúng khi đi nghi ngờ năng lực của Vương Nghiễm Ninh. Chỉ vì y ngập ngừng trong việc chọn nguyên liệu thức ăn.
Mặc dù Vương Nghiễm Ninh đứng hồi lâu cũng không thấy y chọn được loại thực phẩm nào nhìn cho tốt..
Thế là cả hai người ở trong siêu thị mò mẫm, uốn éo cả một tiếng đồng hồ. Cuối cùng Vương Nghiễm Ninh thu hoạch được một hộp thịt ba chỉ, ớt tây, hành tây, gừng, tỏi sấy khô.
Còn Trương Linh Dật thu hoạch đầy cả giỏ xe, hằng hà sa số, cái gì cũng có.
Vương Nghiễm Ninh vừa nhìn Trương Linh Dật cầm túi lớn túi nhỏ đựng rau dưa cùng thịt tươi, vừa cau mày: ”Cậu mua nhiều như vậy, bộ cũng định nấu ăn ah’?”
Trương Linh Dật không có ngẩng đầu, đáp: ”Không nấu thì tớ mua làm gì ah’? chẳng lẽ cậu mua mà không định nấu?”
Vương nghiễm Ninh: ”...” Ừ thì.. đọc hiểu công thức nấu ăn chắc cũng tự nấu được đi. Y im lặng sờ sờ di động trong túi áo, nghĩ bên trong đã có đầy đủ bản công thức nấu ăn nên cũng thấy hơi an tâm.
Vương Nghiễm Ninh cũng giống như Trương Linh Dật đều là con một. Thế nhưng rõ ràng tài nấu nướng của cả hai người tuyệt đối không thể dùng một câu ”khác một trời một vực” để hình dung.
Nguyên nhân tạo thành sự khác biệt chính là ở chỗ Vương Nghiễm Ninh từ trước đến nay đều sống cùng cha mẹ. Còn cha mẹ của Trương Linh Dật đều làm việc ở bên ngoài.
Trương Linh Dật im lặng đứng ở một bên nhìn Vương Nghiễm Ninh vụng về cắt ớt.
Sự thật chứng minh rằng người học lý thuyết giỏi không có nghĩa là người có khả năng thực hành tốt. Cũng giống như Vương Nghiễm Ninh hiện giờ. Mặc dù y đã đọc đi đọc lại nhiều lần bản công thức làm món Hồi Oa Nhục. Nhưng thao tác trên thực tế như.. nồi chảo, chén bát, thao rổ và vân vân.. ngay cả cách dùng dao cắt thực phẩm, cũng không dễ dàng nắm vững giống như trong công thức nấu ăn hướng dẫn. Mặc dù y đã cẩn thận từng li từng tí, cắt từng miếng ớt theo kích cỡ bằng nhau. Nhưng cuối cùng cũng không thể làm cho mớ ớt đó có kích thước đồng đều.
Trương Linh Dật không nỡ nhìn y thê thảm đứng bên bàn bếp, rốt cuộc nhịn không được nói: ”Có cần tớ giúp cậu cắt không?”
”Không cần!” Vương Nghiễm Ninh thẹn quá thành giận, cảm thấy Trương Linh Dật như đang cười nhạo y. Nên dùng sức cầm dao băm ớt, nghĩ lấy khí thế để thủ thắng nhưng kết quả...
”Cha mẹ nó!” Một mảnh ớt nhỏ bị nghiền nát văng lên trúng vào mắt Vương Nghiễm Ninh, y vội vã vươn tay dụi. Nhưng vì là một người không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, nên y dĩ nhiên không biết rằng ớt cay trúng vào mắt thì không nên lấy tay dụi.
”Đừng lấy tay dụi mắt!” Trương Linh Dật vội vàng kéo tay y, nhưng đã quá muộn rồi. Ngay giây sau đó, Vương Nghiễm Ninh bị cay đến dậm chân: ”AA...aa.. cay quá! Cay quá!
Trương Linh Dật dở khóc dở cười nhìn bộ dạng ngốc ngốc hiếm thấy của Vương Nghiễm Ninh. Hắn lắc đầu, đem đầu y đến gần vòi nước nói: ”Đưa mắt cậu ngâm vào trong nước đi.”
Hắn quay qua lấy một cái bát chế ít giấm trắng, sau đó cầm khăn lông nói: ”Để tớ lau cho cậu.”
Vương Nghiễm Ninh từ vòi nước ngẩng đầu lên, con mắt đã hơi sưng đỏ. Ngực Trương Linh Dật bổng thắt lại, thanh âm phát ra dịu dàng:”Cậu đừng động tay, để tớ lau cho, rất nhanh sẽ tốt thôi.”
Ngay sau đó hắn cầm khăn lông chấm ít nước dấm, thật cẩn thận nhẹ nhàng bôi lên đôi mắt của Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm: ”Sao lại cay như vậy, thật không có khoa học mà!”
Bản thân không có thường thức còn ở đó không biết xấu hổ chối cãi khoa học!
Trương Linh Dật im lặng khinh bỉ, nhưng cuối cùng nhìn vẻ mặt khó chịu cùng bộ dạng cố chịu đựng của Vương Nghiễm Ninh, nên hắn quyết định không đem câu này nói ra.
Dùng giấm trắng lau xong, Vương Nghiễm Ninh cuối cùng cũng có thể mở mắt ra. Mặc dù có chút sưng đỏ không thoải mái. Nhưng cũng không quá nghiêm trọng, cho nên y tiếp tục xắn tay áo, trở lại bên bàn bếp.
Trương Linh Dật lo lắng nhìn y cùng... nhà bếp, nói: ”Thụ thụ, nếu không thì để anh nấu cho!”
”Dĩ nhiên không được!” Vương Nghiễm Ninh hừ nói, ”Cậu cứ xem thường tôi đi, tôi nhất định phải làm ra một món ăn ngon kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ!” Y đã dùng thời gian download sách dạy nấu ăn, nhất định không thể để nó trở thành phế thải!
Hơn nữa, người lần đầu tiên xuống bếp luôn mang theo một cảm giác hăng hái không thể lý giải.
Trương Linh Dật nghe câu nói kia của Vương Nghiễm Ninh càng kinh hãi. Nhìn y tay chân vụng về như vậy, không biết có làm được một món ăn kinh thiên động địa hay không. Nhưng chắc chắc có thể khiến quỷ thần khiếp sợ ah’! *=))))))*
Trương Linh Dật vẫn cố gắng thuyết phục Vương Nghiễm Ninh. Hai mắt y híp lại, tựa như dao nhọn bay tới. Hai tay Vương Nghiễm Ninh để lên vai Trương Linh Dật, đạp một cước tống khứ hắn ra ngoài: ”Trương Linh Dật, cậu đi ra ngoài cho tôi. Chờ khi nào tôi làm xong cậu mới được phép bước vào.”
Chắc chắn là vì hắn một mực ở bên cạnh quấy rầy nên mình mới không suôn sẻ như vậy!
Vương nghiễm Ninh vì sai lầm của chính mình tìm đại một cái cớ hoàn hảo.
Vì vậy Trương Linh Dật sợ hết hồn hết vía, một bên ngồi im ở trong phòng khách xem TV, một bên dỏng tai nghe hàng loạt âm thanh ’’binh binh bang bang’’ phát ra từ nhà bếp. Thỉnh thoảng còn có tiếng đập vỡ chén sứ.
Trương Linh Dật nội tâm kêu
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết