đỡ hắn hay không. Đột nhiên Trương Linh Dật ngẩng đầu, cái mũ cũng theo đó rớt xuống, lộ ra cái đầu bóng lưỡng của hắn. Trương Linh Dật nhìn Vương Nghiễm Ninh, ánh mắt mơ màng, cánh tay đưa về phía trước, nói: ”...Tớ... Không có say...”
Vương Nghiễm Ninh: "..."
Những người khác trên xe: "..."
Vương Nghiễm Ninh: "Wow ha ha ha ha..."
Tại sao Trương Linh Dật luôn có thể nghĩ ra những trò ngu ngốc như vậy chứ?
Vương Nghiễm Ninh như sấm cười to không ngừng, những người khác trên xe rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười.
Bến dừng của tuyến đường xe bus cũng rất ngắn, cho nên rất nhanh đã đến trạm kế tiếp. Vương Nghiễm Ninh lập tức trốn chạy, đi xuống xe. Trong lòng thầm cầu nguyện những người trên xe bus sẽ không nhớ kỹ dáng vẻ của y.
Trương Linh Dật cũng rất nhanh nhảy xuống, vẻ mặt bất mãn: ”Thụ thụ, sao em lại có thể như vậy, nhìn thấy anh ngã cũng không đỡ nữa~~.”
Vương Nghiễm Ninh vẻ mặt đầy hắc tuyến: ”Không phải cậu ứng biến rất khá sao?” Trời đất làm chứng, những lời này của y không phải là nịnh nọt khen thưởng.
Tuy nhiên vì trình độ tự kỷ cùng mặt dày của Trương Linh Dật đã đột phá tận trời xanh. Hắn không những không thấy xấu hổ mà ngược lại còn vui vẻ phấn khởi nói: ” Đúng vậy ah’, tốt xấu gì tớ cũng lãnh học bỗng nhận huy chương, chính là đều dựa vào đầu óc mà.”
Vương Nghiễm Ninh: "..."
”Nhưng mà thụ thụ~~ , em cứ vậy xuống xe rồi làm sao anh có thể ôm eo, cọ cọ mặt em đây!” Trương Linh Dật rất buồn rầu.
Vương Nghiễm Ninh nổi giận dựng thẳng lông: ”Ai nói cho cậu ôm eo tôi!”
Trương Linh Dật khó chịu nói: ”Không lẽ cậu định để cho đứa nào khác ôm eo cậu?!”
Vương Nghiễm Ninh lúc này mới phát giác lời nói của mình hàm chứa ý nghĩa khác, nên lập tức giải thích : ”Ý của tôi là.. muốn ôm cũng phải để cho tôi ôm cậu, vậy mới đúng chứ!”
Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn ngực, nói một câu quen thuộc trong truyền thuyết: ”Tớ là công!”
Lần nào cũng dùng chiêu này!
Vương Nghiễm Ninh thật hận không thể để tuyết rơi ngập trời, sau đó quay ba trăm sáu mươi độ lỏa thể quỳ xuống đất cầu xin.. cho con tám khối cơ bụng. Ủa lộn, không đúng.. cầu xin cho thời gian quay trở lại, để cho con có thể ném đồng xu thành số 1.
Vương Nghiễm Ninh hai mắt mang đầy lửa giận, hừng hực như muốn thiêu đốt. Nhìn về phía lỗ mũi của Trương Linh Dật, gằn từng chữ :” Tôi – sợ – nhột!”
”Phốc——" Lần này đến phiên Trương Linh Dật không thể nhịn được, hắn gần như phát điên ngửa mặt lên trời cười to, "Wow ha ha ha ha ha..."
”...” Vương Nghiẽm Ninh hai tai đỏ bừng, cuối cùng không thể làm gì hơn, tức giận hừ một tiếng, hất đầu rời đi.
Trương Linh Dật vội vàng đuổi theo, vừa cố gắng nín cười vừa nói: ”Được rồi, thụ thụ, nếu như thế.. anh đây eo vừa thon vừa nhỏ để cho em ôm một cái!”
Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn ’’eo thon nhỏ’’ của hắn một cái. Âm thầm quyết định bất kể như thế nào, nhất định cũng phải nhân cơ hội này đem hắn siết thật chặt, ghìm chết!
Hai người dọc theo tuyến đường quốc lộ đi trở về. Nhưng đi không bao lâu Trương Linh Dật nhịn không được nói: ”Thụ thụ, hay chúng ta đạp xe đi!” Vừa đúng lúc bọn họ đi ngang qua một tiệm cho thuê xe đạp.
Tuyến đường đi bộ ở gần trường đại học F và những trường cao đẳng khác có rất nhiều tiệm cho thuê xe đạp. Chủ yếu cũng là để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch và một số trường học. Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều chi nhánh trường học cho thuê phòng trọ. Nói cách khác, gần mỗi trường học đều có thể mướn xe, cũng có thể thuê được phòng trọ, vô cùng tiện lợi.
Vương Nghiễm Ninh im lặng nhìn thoáng qua con đường dài ở phía trước. Trong lòng suy tính khoảng cách, cuối cùng không có cách nào đành nói: ”Cũng được.”
Trương Linh Dật hoan hô một tiếng, lao thẳng đến tiệm thuê xe, bắt đầu chọn xe đạp.
Vương Nghiễm Ninh một đầu hắc tuyến theo phía sau.
”Thụ thụ, em thấy cái này sao?” Trương Linh Dật chỉ vào một chiếc xe đạp, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Vương Nghiễm Ninh nhìn theo hướng tay của hắn, cả khuôn mặt nhất thời tối sầm: ”Cái xe này đâu có chỗ ngồi phía sau, như vậy cũng được sao?” Không lẽ cậu muốn tôi giống như người trong đoàn xiếc thú, đứng ở trên bánh xe?
Trương Linh Dật vẻ mặt háo sắc không đứng đắn cười ”Hắc hắc”, sau đó nói: ”Em không thấy phía trước có một cây ngang sao?”
____________________________
Chương thứ 21
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Làm gay ngày thứ 16
[ Đi xe bus không cầm vòng an toàn, chỉ ôm eo đối phương. Len lén hôn cùng cọ cọ mặt người ta "> – phần II
Là một người được theo đuổi, lại chẳng bao giờ nói chuyện yêu đương tình cảm nam nữ. Nên Trương Linh Dật đối với công dụng của loại xe đạp này rất mù mờ, không thành thạo.
Cho đến một ngày bạn cùng phòng của hắn hẹn hò với một cô gái. Sau đó tên kia lại mua một chiếc xe đạp leo núi, không có chỗ ngồi đằng sau, chỉ có một thanh ngang phía trước. Lúc nhìn thấy Trương Linh Dật đã cười nhạo hắn, xe đạp không có chỗ ngồi phía sau coi chừng bạn gái bỏ ngươi ngồi lên xe của kẻ khác.
Nhưng lúc đó bạn cùng phòng của Trương Linh Dật chỉ ném cho hắn một cái nhìn không đứng đắn, vừa khinh bỉ, vừa nở một nụ cười sâu sắc đầy ngụ ý.
Cho đến hai ngày sau, Trương Linh Dật nhìn thấy bạn cùng phòng hắn đang chở bạn gái đi ngang qua. Cuối cùng hắn mới hiểu bản thân mình có bao nhiêu ngây thơ với ngu dốt.
Thì ra muốn chở người khác trên xe đạp không nhất định phải có chỗ ngồi đằng sau ah’!
Trương Linh Dật quyết định chờ khi nào mình có bạn gái cũng phải làm như vậy.
Có loại xe đạp nào khác có thể khiến cho các cô gái đem đầu tựa vào lòng các chàng trai?
Dĩ nhiên không có ah’!
Trương Linh Dật đã không ít lần hướng về phía chiếc xe đạp leo núi YY tự sướng. Nhưng đáng tiếc, Trương Linh Dật lại là một người tự mãn, nên hắn vẫn chưa gặp bất cứ cô gái nào có thể khiến cho hắn muốn mua một chiếc xe đạp leo núi.
Hiện tại mặc dù không có bạn gái nhưng hắn có bạn trai ah’!
Trương Linh Dật nghĩ tới gương mặt đẹp trai, thanh nhã của Vương Nghiễm Ninh. Càng cảm thấy y so với mấy đứa con gái yểu điệu còn đẹp với dễ nhìn hơn.
Nhưng không nghĩ tới.. ’’lần đầu tiên’’ của mình lại trao tặng cho Vương Nghiễm Ninh. Trương Linh Dật cảm thấy vô cùng thổn thức. Ngoài thổn thức còn có cảm giác.. rất phấn khích. *Dật Dật, anh đúng là thằng bựa =)))))*
Nếu như bây giờ Vương Nghiễm Ninh trên tay cầm một bó nhang... nhất định sẽ không chút do dự đâm mấy chấm lên cái đầu bóng lưỡng của Trương Linh Dật, đá thẳng hắn lên núi xuất gia làm hòa thượng.
Cái tên ngu ngốc này không thể bình thường được một lúc sao?
Qua lại với Trương Linh Dật càng nhiều, Vương Nghiễm Ninh lại càng ngày càng bội phục mình. Mặc dù tiểu linh hồn trong nội tâm của Vương Nghiễm Ninh đã đánh mất hy vọng ở phía trước, không ngừng quỳ xuống đất thống khổ kêu rên. Nhưng vẻ mặt y vẫn có thể khống chế, vô cùng bình tĩnh nói: ”Thế ra cậu chuẩn bị ngồi trên cây ngang đó sao?”
Trương Linh Dật đang YY tự sướng Vương Nghiễm Ninh ngồi trên cây ngang, vẻ mặt thẹn thùng dựa vào lòng hắn. Biểu tình đang
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết