cách nào giấu giếm được nữa.
Nhưng chuyện kế tiếp lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, Vương Nghiễm Ninh bỗng nhiên chặt đứt liên lạc với mọi người.
Điện thoại ai gọi cũng không nghe, QQ không online, email không gửi lại, ngay cả giáo viên phụ đạo cũng nói địa chỉ ở chỗ cha mẹ y.
Không có ai biết làm cách nào để liên lạc với Vương Nghiễm Ninh..
Trong lúc đó, y dường như bất chợt biến mất..
Suốt một tháng trời, Trương Linh Dật tìm kiếm cách thức liên lạc với Vương Nghiễm Ninh khắp mọi nơi. Thậm chí hắn còn xin giáo viên phụ đạo đi Đài Loan, nhưng danh sách lúc đó đã định, mọi chuyện đã quá trễ.
Hắn không nghĩ ra, vì sao Vương Nghiễm Ninh lại đi như vậy.
Trương Linh Dật vẫn luôn nghĩ, bọn họ trong lúc đó, ít nhất cũng xem như bạn bè rồi. Tại sao Vương Nghiễm Ninh lại đi không một lời từ biệt?
Cho đến một tháng sau, La Tử Tuệ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói chia tay với hắn. Trương Linh Dật lúc này mới phát hiện, mình đã bắt La Tử Tuệ đợi lâu như vậy.
Nhưng ngay lúc này Trương Linh Dật mới hậu tri hậu giác thừa nhận, hắn đã yêu Vương Nghiễm Ninh..
Hắn chưa bao giờ chân chính yêu ai. Nhưng một người có thể ảnh hưởng hắn đến trình độ này. Hắn tuyệt đối sẽ không ngu ngốc cho đây là tình cảm của bạn bè..
Cho dù Vương Nghiễm Ninh có là nam..
Lần đầu tiên Trương Linh Dật hút thuốc cũng chính là lúc đó.
Vận mệnh đùa cợt với tình yêu trong đời của hắn. Không phải yêu nhau nhưng lại mất nhau. Đến lúc mất đi mới phát hiện mình thật ra đã yêu người kia sâu đậm..
Vì vậy, Trương Linh Dật bắt đầu những ngày tháng đợi chờ. Đợi đến khi thời gian du học kết thúc, tất cả sinh viên du học đều trở về. Nhưng bóng dáng người kia vẫn không hề xuất hiện..
Ngay cả đến sinh viên du học cũng không có biết cách liên lạc với Vương Nghiễm Ninh. Chỉ mơ hồ biết Vương Nghiễm Ninh đã lưu lại làm việc ở Đài Loan.
Bốn năm không tính là dài, nhưng nỗi nhớ dành cho người trước mặt quá khổng lồ, càng ngày lại càng lớn hơn.
Mà đáng sợ nhất chính là.. sự chờ đợi này.. hoàn toàn không biết khi nào mới kết thúc..
May mắn Vương Nghiễm Ninh đã trở về..
Đáng lẽ phải nhào đến hung hăng đánh y một trận.
Nhưng Trương Linh Dật phát hiện mình hoàn toàn không có lập trường.
Quan hệ của bọn họ là như thế nào?
Nếu xét về tình bạn, hắn có lẽ không thể thân thiết bằng Tôn Tư Dương.
Nhưng người này.. cho dù có xảy ra việc gì, hắn cũng không muốn buông một lần nữa.
Hắn luôn thầm nhủ.. bất kể dùng biện pháp gì, trước tiên đem y giữ chặt bên mình rồi tính sau.
Nhưng hiện tại, Trương Linh Dật phát hiện, mình đã không có cách nào thoả mãn với trạng thái trước mắt nữa. Ngay cả ghen, hắn cũng không có tư cách thẳng thừng ghen trước mặt.
Cứ tỏ tình, rồi đánh dấu Vương Nghiễm Ninh chính là của hắn!
”Anh thật đã yêu em từ lâu rồi!” Trương Linh Dật lại một lần nữa cường điệu, trong ánh mắt tiết lộ sự bất an của mình.
”Là thật vậy sao?” Vương Nghiễm Ninh hơi mỉm cười nói.
Lời nói này y đã mong đợi từ lâu, rốt cuộc cũng có thể chính tai nghe được. Điều này làm cho y không cách nào che giấu được niềm vui khổng lồ của mình.
Nhưng Vương Nghiễm Ninh vẫn dùng vẻ mặt trấn định, che giấu đi sự kích động trong lòng mình.
Thật ra y cũng muốn hỏi Trương Linh Dật.. Cậu nói thật lâu.. vậy có thể so sánh với thời gian tôi yêu cậu hay không?”
Cho đến bây giờ, y vẫn còn nhớ rõ được.. cái năm nào đó, y như đứa ngốc, mạo hiểm chạy đi tỏ tình với hắn, nhưng cuối cùng lại nhìn thấy một màn kia..
Thời gian cậu yêu tôi.. nhất định không thể lâu như thời gian tôi yêu cậu..
Vương Nghiễm Ninh thừa nhận mình đang cố ý giận lẫy một chút.
Mặc dù có vẻ rất không đàn ông, nhưng mình đã đau khổ lâu như vậy. Bây giờ hành hạ lại Trương Linh Dật một chút cũng không có gì quá đáng!
Cho nên y nhẹ nhàng đẩy Trương Linh Dật ra: ”Vậy thì phải xem biểu hiện của cậu.”
”A?” Trương Linh Dật, ”? ? ?”
.
.
.
”Thụ thụ, ăn xoài đi.” Vẻ mặt Trương Linh Dật nịnh nọt ghim một khối xoài đút cho Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh cuộn thành một đoàn, nằm trên ghế salon chơi Ipad. Khoé miệng đụng phải một khối trái cây lạnh như băng liền mở miệng nuốt vào.
”Ăn ngon không?” Trương Linh Dật nháy mắt nhìn Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh ánh mắt không thèm nhìn hắn, gật đầu có lệ: ”Ăn ngon.”
Là trái cây được mang ra từ tủ lạnh, cắt thành từng miếng nhỏ. Vừa chua vừa ngọt như ô mai tan ở trong miệng, tuyệt đối có thể làm cho người ta ngừng khát nước. Là hàng cao cấp trong mùa hè nóng bức.
Kể từ khi Trương Linh Dật tỏ tình với Vương Nghiễm Ninh, địa vị ở nhà của hắn tuột dốc không phanh. Ngoại trừ chuyện thường xuyên mặt dày mày dạn, cúi đầu khom lưng lừa gạt, chiếm chút tiện nghi của Vương Nghiễm Ninh ra. Còn lại, hắn luôn luôn nghĩ ra biện pháp làm cho Vương Nghiễm Ninh vui vẻ. Chẳng hạn như chuẩn bị thật tốt thức ăn ngon dâng đến tận miệng y.
Trong lòng vô cùng chua xót!
Trương Linh Dật đối với các loại công thụ tiến hành nghiên cứu, im lặng vì trạng thái trước mắt của mình dán lên hai chữ —— tiện công!
Không được tiểu thụ chú ý, không phải là một tiểu công vô giá trị rồi sao!
Vương Nghiễm Ninh cũng không phải thật sự cố ý đả kích Trương Linh Dật. Mặc dù y cũng rất thích cảm giác nắm được hắn. Thế nhưng ngay từ đầu, y chỉ tính treo Trương Linh Dật lên hai ngày thôi. Nhưng không nghĩ tới Trương Linh Dật, cái tên này không nhắc tới thì thôi. Một khi đã bày tỏ thì đúng là kinh người. Hắn hoàn toàn từ bỏ tiết tháo0 của mình, ngày ngày quấn lấy y để chiếm tiện nghi.
0Tiết tháo: Chí khí cương trực, trong sạch, tóm gọn anh từ bỏ mặt mũi của mình làm trung khuyển công.
Vương Nghiễm Ninh bị Trương Linh Dật làm phiền, dứt khoát khoan dung cho hắn.
Không sai, để đối phó với loại da mặt dày này, y phải dùng hơn chín mươi phần trăm trọng lượng toàn cơ thể. Chính là phải cao quý, phải lãnh điểm.
Trương Linh Dật không nghĩ ra, rõ ràng mình đã vứt hết toàn bộ mặt mũi rồi. Tại sao thụ thụ thoạt nhìn trái lại càng lãnh đạm hơn?
Chẳng lẽ hắn đã đoán sai, thật ra thụ thụ cơ bản không có thích hắn?
Vậy tại sao ngày hôm đó hắn hôn y, y lại không đẩy hắn ra?
Chưa hết, nếu nói thụ thụ không có cảm giác với hắn, khi hắn hôn y như vậy, chắc chắc sẽ bị đánh thành đầu heo!
Nhưng sao thụ thụ hiện tại lại lạnh lùng như vậy chứ?
Năm đó Trương Linh Dật đoạt giải học bổng hạng nhất, nhưng trên phương diện tình cảm, hắn hoàn toàn thất bại.
”Thụ thụ, chủ nhật này chúng ta hẹn hò đi!” Tinh thần mạnh mẽ nhỏ nhoi của Trương Linh Dật bộc phát trước mặt Vương Nghiễm Ninh.
Vương Nghiễm Ninh không chớp mắt, tiếp tục chơi trò chơi, nghe vậy liền cười mỉa mai nói: ”Hai tên đàn ông thì hẹn hò gì!”
Giới hạn của Trương Linh Dật dường như đã có thêm một bước đột phá mới. Hắn không chút chướng ngại tâm lý nói: ”Hai người đàn ông hẹn hò với nhau mới tốt đó. Không bị hố hàng như hẹn hò với phụ nữ. Nếu em hẹn hò với mấy cô gái kia, em phải xách túi cho
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết