con, càng thêm phá hư cảm giác lãng mạn.
Trương Linh Dật có chút ảo não, sớm biết thế hắn đã đề nghị đi dạo công viên, tốt hơn là đi vườn bách thú.
Nhưng Vương Nghiễm Ninh lại rất nhiệt liệt, y thường xuyên nhìn chằm chằm những con vật bên trong chuồng, tỏ vẻ như nhìn rất kỹ càng.
Trương Linh Dật lúc đầu có chút không giải thích được. Sau lại nghĩ đến, nếu một người thích bọt biển bảo bảo như vậy, nếu thích nhìn động vật cũng không có gì kỳ lạ.
Được rồi, tối thiểu thì thụ thụ cũng thích chỗ này, chưa tính là quá thất bại.
Nhưng nếu không có cái mùi kỳ lạ đang bay trong không khí kia thì tốt hơn rồi..
Trương Linh Dật nhịn không được nhíu mày.
0 khuyên mọi người gõ chữ "alpaca" lên google rồi xem tiếp =))..
”Wow, Trương Linh Dật, tôi tìm thấy anh em của cậu nè!” Vương Nghiễm Ninh đột nhiên nói.
Trương Linh Dật trong truyền thuyết ít ai biết đến đang thất thần, nghe thấy y nói liền quay đầu nhìn.. và nhất thời =口=
Trước mặt rõ ràng là một đám lạc đà nam mỹ…
Hơn nữa còn là một đám lạc đà lâu ngày không có tắm, màu lông đã ố vàng..
Thôi được, chỉ cần thụ thụ cao hứng là ok....
Cho nên Trương Linh Dật giơ tay, quay về phía đám lạc đà vẫy vẫy: ”Hi!! Các anh em, lâu ngày không gặp, gần đây có khoẻ không?”
Bây giờ tới phiên Vương Nghiễm Ninh =口=
Đủ rồi Trương Linh Dật!! Tới giới hạn rồi đó, cậu mau nhặt mặt mũi của mình lên đi!
Trong lúc Vương Nghiễm Ninh im lặng, đột nhiên vang lên tiếng của đứa bé trai bên cạnh, âm thanh đầy hưng phấn: ”Ba, ba, ba nhìn kia, đúng là con lạc đà nam mỹ mnr!”
Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật: ”…”
Người đàn ông trẻ tuổi được gọi là ba ba nắm lấy đứa bé trai, gương mặt đỏ lên. Hắn lúc này nhéo má cậu nhóc, hùng hổ nghiêm mặt nói: ”Con vừa nói cái gì?”
Đứa bé trai kia lập tức bày ra vẻ mặt đáng yêu, hai tay để lên mặt làm duyên: ”Là con lạc đà nam mỹ”
Vương nghiễm Ninh và Trương Linh Dật: ”…”
Những đứa trẻ hiện giờ đều như vậy sao?
Hai người đi một chút, rồi xem một chút. Bất tri bất giác đã đến bên hồ của vườn thú. Trong hồ được nuôi mấy con thiên nga đang ưu nhã vỗ nước. Mặt hồ xanh biếc vì thế gợn lên một làn sóng nhẹ, thoạt nhìn rất đẹp và yên tĩnh.
Nếu như là không phải nghe thấy tiếng của đám sinh viên đại học kia…
Cảm tình của Vương Nghiễm Ninh và đám bạn học cùng lớn cũng không tệ. Bọn họ thường xuyên cùng nhau làm hoạt động tập thể. Trên cơ bản, chỉ cần là nơi nào bọn họ tụ tập, thì nơi đó tuyệt đối ô nhiễm tiếng ồn, phá bỏ luôn cả cảnh giới.
Mà ngay lúc này.. đám sinh viên đại học kia chính là như vậy..
Vương Nghiễm Ninh nhìn đám sinh viên đang vây thành nhóm ở chỗ kia. Thỉnh thoảng lại phát ra một trận tiếng cười, y im lặng nghĩ. Ngày trước bọn họ tham gia vào các hoạt động như thế này, nhất định có rất nhiều người ở gần đó âm thầm nguyền rủa trong lòng!
Trương Linh Dật rõ ràng cũng không muốn ở nơi ồn ào này lâu, hắn nhìn thời gian, cũng đã không còn sớm liền nói: ”Thụ thụ, hay là chúng ta về nhà đi!”
Vương Nghiễm Ninh gật đầu, đứng dậy đang muốn đi, thì bỗng nghe thấy đám sinh viên đại học kia phát ra một trận cười vang. Sau đó một nữ sinh mặc một chiếc váy hoa, gương mặt đỏ bừng lên. Cô nàng do dự một hồi lâu, thì đám bạn hô lên mấy tiếng ồn ào ”Đi đi.” ”Đi ah’.” Cô gái nhăn nhó đi đến trước mặt Vương Nghiễm Ninh.
”Vị tiên sinh này, em có thể cầu anh… ôm em một chút không!?” Cô gái lắp bắp nói, mặt đã đỏ đến mang tai phía sau.
Thì ra là trò phiêu lưu đầy mạo hiểm ah’!
Vương Nghiễm Ninh nhớ trước kia, bọn họ tham gia các hoạt động trong lớp, cũng vẫn thường chơi trò ’’phiêu lưu đầy mạo hiểm’’. Lần nào y cũng bị người ta hỏi thích nữ sinh nào, bằng không lại bị bắt xin số điện thoại của một cô gái xa lạ nào đó… nhưng bất quá, bởi vì y là một người siêu cấp đẹp trai, nên chưa từng bị nữ sinh nào từ chối qua.
Nhìn nữ sinh này vẻ mặt đã đỏ lên, đoán chừng là một người hướng nội hay xấu hổ. Vương Nghiễm Ninh đang suy tính định giúp đỡ, ôm cô nàng một cái. Kết qủa Trương Linh Dật lại đoạt đi, tiến một bước về phía trước nói: ”Chuyện này không được!”
Nữ sinh kia đại khái không nghĩ đến mình sẽ bị người ta trực tiếp từ chối như vậy. Sắc mặt càng đỏ hơn, không biết làm sao thối lui cho tốt, thì Trương Linh Dật lại nói: ” Nếu như cần phải báo cáo lại nhiệm vụ.. vậy để tôi ôm cô!”
Vương Nghiễm Ninh nghe vậy liền nổi giận, tại sao tôi không thể ôm mà cậu có thể ôm chứ? Y lúc này lôi kéo Trương Linh Dật ra phía sau nói: ”Cô vừa rồi nói muốn tôi ôm cô phải không?” Dứt lời liền hướng về phía nữ sinh kia khẽ mỉm cười: ”Cô đừng để ý đến hắn, để tôi ôm cô.” Y vừa nói vừa hào phóng dang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy cô nàng một chút.
Đám sinh viên ở đằng xa đang im lặng, đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, thét chói tai, còn có thêm tiếng huýt sáo.
Nữ sinh sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn cổ vũ dũng khí, cô nàng rốt cuộc ngẩng đầu nói: ”Cái kia.. em có thể xin số điện thoại của anh không?”
Cô vốn không dám hỏi điều này, nhưng mới vừa nãy, Vương Nghiễm Ninh kéo tay Trương Linh Dật ra. Kiên trì muốn ôm cô nàng, làm cho cô có chút ít hiểu lầm. Người xuất sắc hào nhoáng như Vương Nghiễm Ninh thật sự rất hiếm thấy. Cho dù cô là một người nhút nhát, nhưng cũng không nhịn được muốn thử.
Trương Linh Dật vốn nhìn Vương Nghiễm Ninh ôm cô gái kia, sắc mặt đã vô cùng khó coi. Hiện giờ nghe cô nàng xin số điện thoại di động, sắc mặt hắn lại càng thêm đen. Nhưng không dám lên tiếng tuỳ tiện ngăn cản, vì hắn sợ sẽ khiến cho Vương Nghiễm Ninh làm ngược lại.
May mắn là Vương Nghiễm Ninh không có tiếp tục thuận theo nữ sinh kia. Y lịch sự lui về phía sau một bước, cười nói: ”Thật là xấu hổ, tôi vừa từ Đài Loan trở về, không có số điện thoại.”
Đây rõ ràng là một lý do, nhưng coi như cho nữ sinh kia một bậc thang. Cô gái vốn không có can đảm. Vì lúc nãy đã lấy hết dũng khí xin số điện thoại của y, cho nên hiện giờ cũng không dám nói gì thêm. Cô nàng đỏ mặt nói cảm ơn, sau đó chạy chầm chậm trở về.
”Đi thôi!” Vương Nghiễm Ninh nói với Trương Linh Dật.
”Thụ thụ, anh ghen!” Trương Linh Dật hiện ra vẻ mặt, ”Tại sao em có thể ôm những người khác chứ!”
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt: ”Vậy chẳng lẽ cậu có thể ôm?”
Đó là bởi vì anh biết em là người phong độ chết tiệt ah’, chắc chắc sẽ không để cho nữ sinh kia xấu hổ!
Trương Linh Dật bất đắc dĩ thở dài, im lặng nuốt cục dấm chua vào bụng nói: ”Đi thôi….”
Vương Nghiễm Ninh nhìn gương mặt đưa đám của Trương Linh Dật, cảm thấy có chút buồn cười. Y lặng lẽ nhìn trời, sau đó vỗ vai Trương Linh Dật nói: ”Cậu cảm thấy vườn bách thú có mùi gì lạ không?”
Điều đó đương nhiên ah’! Mồ hôi, phân cùng nước tiểu của động vật dưới ánh mặt trời bay hơi lên, sinh ra mùi khó chịu. Mặc dù chỉ là nhàn nhạt, nhưng cũng làm người ta rất không thoải mái!
Vậy tại sao đi dạo lâu như vậy y mới nói ra?
Trương Linh Dật mặc dù không giải thích được, nhưng vẫn gật đầu.
Vương Nghiễm Ninh nói: ”Vậy.. để tôi cho cậu chút không khí mới mẻ!” y vừa nói vừa tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Trương Linh Dật.
Trương Linh Dật đầu tiên là sửng sốt,
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết