nhưng ngay sau đó ánh mắt giấu không được nụ cười. Hắn hai tay ôm lấy thắt lưng của Vương Nghiễm Ninh, làm cho nụ hôn càng sâu hơn.
Ở phía xa kia, đám sinh viên đại học một lần nữa lại phát ra tiếng kinh hô. Nhưng bất quá lần này trong tiếng hô còn có thêm ý tứ hàm xúc.
”Thụ thụ, có phải em cũng yêu anh đúng không?” Trương Linh Dật lần này không phải là đang dò hỏi, hắn chính là khẳng dịnh.
Vương Nghiễm Ninh nhún vai, không để ý tới hắn, quay người đi thẳng ra khỏi vườn bách thú.
________________________
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
Chương thứ 45
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Khi rời khỏi vườn bách thú đã là buổi trưa. Hai người đến một nhà hàng nổi tiếng bên ngoài, tuỳ tiện ăn một chén hoành thánh, sau đó cùng nhau về nhà.
Trên đường về, Vương Nghiễm Ninh nhận được điện thoại. Là Tôn Tư Dương gọi đến nhắc nhở y không được quên ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường đại học F. Y phải đến họp mặt với bọn họ.
”Này, Trương Linh Dật, ngày mai là lễ kỷ niệm thành lập trường đại học F, cậu có đi không?”
”Đi ah~~” Trương Linh Dật vừa lái xe vừa thuận miệng đáp trả, ”Thụ thụ, em cũng đi sao? Vậy anh với em cùng đi nha!”
Vương Nghiễm Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: ”Cũng được.”
Ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường của đại học F được tổ chức rất long trọng. Rất nhiều sinh viên không ngại đường xa tới tham dự.
Thời điểm Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật đi đến, đã có rất nhiều xe đậu trên đường bên cạnh trường đại học. Trương Linh Dật không thể làm gì khác hơn, đành phải đậu xe bên cạnh một trường đại học nổi tiếng trong ngành giáo dục ở tầng dưới. Hắn và Vương Nghiễm Ninh đi bộ đến đại học F.
Dòng người đông đúc lui tới trên đường. Không ít người nhân cơ hội này mở một quầy bán đồ lưu niệm.
Vì Vương Nghiễm Ninh năm đó đi quá vội vàng, chưa kể mấy năm nay y cũng không có trở về trường học cũ. Nên trong lòng hiện giờ có chút hoài niệm. Vương Nghiễm Ninh đi một chút rồi ngừng lại, thỉnh thoảng cũng bị vài gian hàng hấp dẫn.
Đi tới nửa đường, Trương Linh Dật nhận được điện thoại của La Tử Tuệ. Nói nhóm người bọn họ đã ngồi vào vị trí ở một nhà hàng nổi tiếng gần trường đại học. Muốn hắn nhanh chóng đi tới đó. Trương Linh Dật không thể làm gì khác hơn, đành tạm thời chia xa Vương Nghiễm Ninh, hắn đi trước một bước, chạy tới nhà hàng.
Vương Nghiễm Ninh có chút vui vẻ tự đắc, y lớn lên vừa cao lại vừa đẹp trai, khí chất xuất chúng. Đi bộ trong đám đông khiến không ít người quay đầu lại nhìn. Cũng có không ít những nữ sinh bán hàng tranh nhau hướng về phía y chào mời, còn chủ động giảm giá.
”Đây là cái gì?” Vương Nghiễm Ninh cầm lấy một cái hộp gỗ hình chữ nhật, nhỏ bằng lòng bàn tay. Vỏ hộp được đóng dấu một dòng chữ ’’XX đại học”.
”Là một hộp danh thiếp.” Cô gái bán hàng thấy một người đẹp trai đang hỏi mình, liền đỏ mặt giải thích.
”Oh.” Vương Nghiễm Ninh nhíu mày, mở nắp ra, chất liệu gỗ của cái hộp này thật dày. Y cảm thấy cái hộp nhìn cũng không tệ, liền hỏi giá tiền. Vì món đồ không quá đắt, nên y đã mua một cái.
Rời đi quầy hàng nhỏ, Vương Nghiễm Ninh tiếp tục tuỳ ý đi dạo khắp nơi. Trường đại học F ở thành phố G là ngôi trường lớn đến mức không thể ước tính được diện tích. Nhưng hôm nay nó lại có vẻ nhỏ hẹp, khắp nơi đều là đầu người di chuyển. Có người hưng phấn trò chuyện, có người giao tiếp với những sinh viên trẻ tuổi ở trường học. Cũng có người đã qua tuổi trung niên, trên mặt đầy hoài niệm. Nhớ lại mình khi xưa vẫn còn là một sinh viên đại học. Có vô số người đã trải qua tuổi thanh xuân ở vùng đất này.
Đương nhiên cũng bao gồm cả Vương Nghiễm Ninh.
Mặc dù đã lâu không tới đây, nhưng một lần nữa đặt chân lên mảnh đất này. Cảm thấy hết thảy mọi thứ đều quen thuộc. Cơ bản không cần nhớ lại hết những con đường ngang dọc này hướng về đâu. Chỉ dựa vào cảm giác để tuỳ ý đi về phía trước. Y không tự chủ được đi dọc theo con đường cũ quen thuộc ngày xưa.
Thỉnh thoảng cũng có vài khuôn mặt xa lạ hoặc quen thuộc nhìn y lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nhưng Vương Nghiễm Ninh chỉ dồn tâm tư ngắm nhìn phong cảnh, ngược lại hoàn toàn không chú ý đến thái độ của người bên cạnh.
Y bất tri bất giác đi đến giảng đường.
Giảng đường của đại học F có thể chứa được mấy trăm người. Nhưng thính phòng ngày trước lại là một quảng trường trống rỗng. Bởi vì những khu sinh hoạt và phòng học của trường đều cách nhau một khoảng. Bình thường quảng trường này vẫn vắng vẻ, đây cũng là nơi huấn luyện quân sự trước kia.
Nhưng hôm này giảng đường phía trước đầy ắp người, ngay cả quảng trường cũng có không ít người lui tới.
Lòng hiếu kì của Vương Nghiễm Ninh đột nhiên nổi lên, y nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong, hoà mình vào dòng người đông đúc. Phía xa xa có thể nhìn thấy bục giảng được treo một biểu ngữ màu đỏ —— Giao lưu với cựu sinh viên ưu tú ở đại học F.
Trên đài có chừng mười mấy người đang ngồi xếp thành một hàng dài. Mọi người đều mặc quần áo trang trọng, ngồi nghiêm chỉnh. Một người đàn ông thần hình gầy nhỏ, đang đứng ở trước đài cầm microphone hướng về phía dưới, nói về sự phấn đấu ngày trước của mình.
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt một cái, liền nhận ra được người đàn ông kia chính là kẻ không theo đuổi được Vu Hải Ninh năm đó. Hắn vì thế đã chạy lên diễn đàn bôi nhọ y, kết quả bị Trương Linh Dật giễu cợt một phen. Sau đó, bị người ta gọi là ”đệ nhất ti tiện ở đại học F” Hứa Quốc Huy.
Không nghĩ đến cái tên này hiện tại có thể đứng trước nhiều người như vậy, để nói về thành công đạt được của mình. Quả thật trời đất xoay chuyển, con rùa ti tiện này cũng có một ngày trở mình phản công ah’!
Trong lúc Vương Nghiễm Ninh đang cảm khái, thì Hứa Quốc Huy cũng vừa nói xong. Người chủ trì tiếp nhận microphone từ hắn, đứng ở chính giữa đài nói: ”Cảm tạ Hứa Quốc Huy sư huynh đã chia sẻ kinh nghiệm cho chúng ta. Hứa sư huynh trong vòng ba năm tốt nghiệp đã có thể trở thành quản lý marketing của DM Trung Quốc. Thành công và kinh nghiệm của hắn, quả thật rất đáng giá để cho chúng ta học tập. Hiện giờ chúng ta có thể đặt những câu hỏi sâu hơn. Nếu mọi người muốn hiểu thêm gì về Hứa sư huynh, thì không nên bỏ qua cơ hội này!”
Người chủ trì vừa nói, hai mắt tìm kiếm trong đám đông.
Vương Nghiễm Ninh cười nhạt, đang tính rời khỏi bỗng nhiên người chủ trì hét lên một tiếng: ”Vương Nghiễm Ninh sư huynh!! Là Vương Nghiễm Ninh sư huynh!”
Vương nghiễm Ninh cả kinh, bước chân cũng chậm lại. Quả nhiên người chủ trì đang hướng về phía y, trên mặt không thể che giấu hết sự vui mừng: ”Không nghĩ tới Vương Nghiễm Ninh sư huynh cũng trở về đây, ta có thể mời huynh lên đài chia sẻ một chút?”
Những sinh viên ở nơi này đều nhập học sau khi Vương Nghiễm Ninh rời đi. Nên rất nhiều người không biết Vương Nghiễm Ninh là ai. Vì vậy, bọn họ không thể hiểu được sự hưng phấn lộ trên gương mặt của người chủ trì. Những sinh viên năm cao hơn, mặc dù không tận mắt nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh. Nhưng khi nhập học, bọn
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết
No one has commented yet. Be the first!