đoàn của bọn họ vừa tiến vào đại lục thăm dò thị trường. Cho nên bộ phận tiếp thị hiện giờ hết sức quan trọng, thậm chí bộ phận tiêu thụ cũng phải nhìn sắc mặt của bọn họ. Vương Nghiễm Ninh là quản lý marketing ở đó, nhất định là một phụ tá đắc lực của ông chủ lớn.
Hứa Quốc Huy lúc trước cũng từng nghe nói đến quản lý marketing của Phúc Mậu Khải Tư, là một thanh niên rất có năng lực, được lão Chu coi trọng. Ngay cả David ở Huy Đế quốc tế cũng khen người này không dứt lời. Còn được ông mời tham gia bữa tiệc chúc mừng chu niên ở Huy Đế.
Không nghĩ tới người đó chính là Vương Nghiễm Ninh.
Bởi vì năm đó bôi nhọ Vương Nghiễm Ninh trên diễn đàn của trường học, kết quả bị kéo đến đầu đường sỉ nhục. Cảnh tượng đó không ngừng xông lên đầu hắn. Hắn nhanh như vậy có thể leo lên vị trí này trong mấy năm nay, là nhờ vào công lao của thù hận, không thể bỏ qua cho Vương Nghiễm Ninh.
Vì muốn vượt xa Vương Nghiễm Ninh. Vì muốn đem Vương Nghiễm Ninh dẫm ở dưới chân. Ý niệm trong đầu này không ngừng thúc giục hắn cố gắng.
Nhưng tại sao thời điểm hắn cho rằng mình cuối cùng đã thành công. Vương Nghiễm Ninh lại một lần nữa dễ dàng đạp nát ảo tưởng của hắn?
Hứa Quốc Huy nhìn những kẻ ngu ngốc đang say mê hướng về Vương Nghiễm Ninh. Bỗng chốc hắn cảm thấy, những gương mặt say mê kia dường như đang biến thành cười nhạo hắn.
Vương Nghiễm Ninh, một ngày nào đó ta sẽ cho người trả giá thật đắt!
_______________________________
Chương thứ 46
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Thật vất vã thoát thân khỏi hội giao lưu. Vừa đi ra ngoài, Vương Nghiễm Ninh đã nhận được điện thoại của Tôn Tư Dương.
”Vương Nghiễm Ninh, cậu tới chưa? Chúng tôi đã gọi thức ăn ngon rồi, đang ngồi chờ ví tiền của cậu đó!”
Vương Nghiễm Ninh bất đắc dĩ cười nói: ”Đã đến, các cậu đang ở đâu?”
Tôn Tư Dương nói: ”Ở chỗ Ẩm Thực, cậu nhanh qua đây đi!”
Cúp điện thoại, Vương Nghiễm Ninh chậm rãi đi đến chỗ Ẩm Thực.
Ẩm Thực là một nhà hàng tương đối sang trọng ở gần trường đại học F. Hôm nay lại là ngày đặc biệt, nên bên trong đã chật kín người. Mặc dù bọn họ có đặt bàn trước, nhưng cũng chỉ có thể đặt một bàn lớn ở hành lang, toàn bộ ghế đều đã đầy người.
Nhưng đám người bọn họ cũng không mấy quan tâm. Dù bất kể là ở đâu, cả bọn đều tin rằng, ai trong đám người bọn họ cũng đều có âm thanh lớn nhất. Không làm phiền người khác là đã tốt rồi, hoàn toàn không hề lo lắng người khác có làm phiền mình hay không.
Thời điểm Vương Nghiễm đến, mọi người đều đã có mặt. Đây là lần đầu tiên từ sau khi tốt nghiệp bọn họ hội ngộ nhau. Cộng thêm Tôn Tư Dương đã tung thêm tin tức, cái tên không từ mà biệt rời đi năm đó, cuối cùng đã trở lại và sẽ xuất hiện lần này. Vì vậy, đám bạn học của y đã kéo đến với tỷ số cực cao. Ba mươi mấy người ngồi chật hết hai bàn.
Vương Nghiễm Ninh mới vừa bước chân vào nhà hàng, đang đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào bên trong. Thì Tôn Tư Dương quát to một tiếng lao đến, cánh tay giơ lên khoát lấy cổ Vương Nghiễm Ninh nói: ”Ôi vl, chúng tôi còn tưởng cậu cố ý không đến vì tính trốn nợ chứ!”
Vương Nghiễm Ninh không còn cách nào khác, bị hắn kéo đến bên cạnh một cái bàn. Những gương mặt quen thuộc đều ngồi tại bàn. Mặc dù năm tháng đã tẩy đi những nét bồng bột, đổi thành những gương mặt thành thục. Chính giữa hai đầu lông mày cũng đã có vài vết nhăn. Nhưng tình nghĩa năm đó vẫn không hề thay đổi. Tình cảm thời sinh viên vẫn luôn thuần tuý nhất, cách thức biểu đạt cũng như thế.
Vương Nghiễm Ninh vừa mới tới gần, mấy tên bạn học chơi thân với y đã xúm lại gần. Bọn họ không nói hai lời, trước tiên đem Vương Nghiễm Ninh mập mạp kia đánh cho một trận. Đợi mọi người trút giận xong, Vương Nghiễm Ninh mới thoát khỏi đám người đang vây quanh mình, chạy ra ngoài, giơ tay đầu hàng nói: ”Mọi người đừng tức giận, đừng tức giận. Bữa tiệc này tôi đãi, mọi người gọi thức ăn nhiều một chút, đắt tiền cũng không sao!”
”Ồi vl!! Còn dám khoe của hả!” Trưởng lớp của đại học năm thứ ba tức giận hừ một tiếng, đang tính xông lên đánh y thêm một trận.
Vương Nghiễm Ninh vội vàng nói: ”Cậu mà còn đánh nữa, tôi sẽ không trả tiền đó!”
Trưởng lớp suy nghĩ một chút, bữa tiệc này so với việc đánh Vương Nghiễm Ninh trọng yếu hơn nhiều. Hắn phẫn nộ nhịn xuống, nhưng vẫn chưa hết tức giận. Hắn quay về phía người phục vụ, hét lớn: ”Mỹ nhân!! Cho thêm hai món ăn ngon, không cần biết là món gì, chỉ cần là đắt tiền nhất!”
Đánh cũng đã đánh, làm thịt cũng đã làm thịt. Tức giận của mọi người cuối cùng đã lắng xuống. Nhưng nghi ngờ của bọn họ đối với việc Vương Nghiễm Ninh đột ngột rời đi năm đó vẫn còn. Đợi Vương Nghiễm Ninh ngồi xuống, liền bắt đầu thay phiên nhau hỏi.
”Vương Nghiễm Ninh, cậu mau nói, ban đầu tại sao không nói một câu lại bỏ chạy đến Đài Loan?”
”Ồh vl! Nhất định là phát đạt rồi nên xem thường đám bạn ti tiện này có đúng không!” Trưởng lớp vừa mãnh liệt gắp thức ăn, vừa bĩu môi.
”Lúc đó có một thông báo khẩn cấp, nói rằng tôi phải qua đó lập tức…” Vương Nghiễm Ninh trợn mắt nói lời bịa đặt.
”Thiếu gia, những sinh viên du học khác không gấp, làm quái gì cậu lại gấp?”
”Không có cách nào, các cậu cũng biết, người xuất sắc có thể so sánh là tay súng thiện xạ~" Lời này của Vương Nghiễm Ninh vừa nói ra, khiến cho cả đám đều khinh bỉ một trận. Tại sao nhiều năm như vậy rồi, cái tên này vẫn còn cái bệnh không tốt này chứ.
Thật sự chuyện của năm đó, lấy cớ gì cũng không thể hợp lý. Có thể nói, lý do không từ biệt bọn họ của y rất không thông. Bọn họ đều không cách nào giải thích được, tại sao Vương Nghiễm Ninh hoàn toàn cắt đứt tất cả liên lạc với mọi người. Vương Nghiễm Ninh không định trả lời vấn đề này. Y đành hỏi ngược lại tình trạng gần đây của mọi người, ”Đúng rồi, tôi nghe nói Tú Mẫn đã kết hôn rồi, chúc mừng chúc mừng nha, bao lì xí nhất định sẽ bổ sung.”
Quả nhiên lực chú ý của mọi người nhanh chóng bị dời đi. Kiểu hội ngộ tụ tập này vốn dễ dàng quanh co. Mọi người nghe được chủ đề kết hôn liền đồng tình. Cho nên cả đám đều cảm khái, ai đã kết hôn, ai bị bức hôn. Rồi còn bàn một chút về đề tài người nào đã sinh con. Chỉ trong chốc lát, tin đồn đã lan rộng, nên chuyện truy cứu Vương Nghiễm Ninh cũng bất chợt bỏ qua.
Vương Nghiễm Ninh lúc này mới âm thầm thở phào một hơi.
Mọi người đều cơm nước no nê, hàng huyên tâm sự hết sức say xưa. Cả nửa thiên hạ vẫn chưa muốn ngừng ăn. Trưởng lớp đang không ngừng phấn đấu ở bàn ăn, ra sức gặm đùi gà. Bỗng nhiên hai mắt hắn sáng loá lên, ngó đến một chỗ nói: ”Mọi người mau nhìn xem là ai kìa!”
Mọi người bị âm thanh của trưởng lớp hấp dẫn, nhìn theo tầm mắt vừa nhìn của hắn. Trong mắt đều phát ra ánh hào quang nhiều chuyện!
Vì vậy ánh mắt cả bọn mập mờ liết nhìn Trương Linh Dật, cũng quay sang nhìn chằm chằm Vương Nghiễm Ninh.
”Nói về năm đó, Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật được xưng danh là đệ nhất hot boy của trường đại học F. Nhưng người nào thứ nhất, người nào thứ hai vẫn chưa có kết luận. Rốt cuộc thì sau này hai người các cậu có phân thắng bại hay không?” một người cắt đầu cua, nhướn lông
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết