nản chí, vẫn quyết tâm nài nỉ em cho bằng được:
“Đi mà! Mày giúp tao tiếng anh, rồi tao giúp mày toán!”.
Em đọc mảnh giấy, đôi môi hồng thoáng nụ cười nhạt, sau trả lời:
“Tao mà phải nhờ mày giúp á?”.
Mặc cho tôi nài nỉ mồi chài, em vẫn giữ nguyên quan điểm tự túc là hạnh phúc. Khốn khổ thân tôi! Tối hôm ấy, dù cố nhồi nhét nào chia động từ, nào thì quá khứ hiện tại lung tung phèng nhưng đầu tôi vẫn rỗng tuếch. Không biết bây giờ thế nào, chứ hồi ấy tiếng Anh phải làm tự luận. Sợ nhất là phần viết đổi câu chủ động sang bị động, tôi bị bà giáo bộ môn ghét sẵn nên hễ sai chính tả một chữ là bị trừ hết điểm câu đó. Khó khăn địch họa bốn bề, họa có phép lạ mới cứu nổi thằng mù ngoại ngữ như tôi. Sáng hôm sau, tôi đến lớp trong tâm trạng lo âu thấp thỏm. Thậm chí lúc kiểm tra toán, đầu tôi vẫn ong ong hàng đống cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Lo lắng mãi mà chẳng làm được bài, tôi buông xuôi. Kệ mẹ! Muốn ra sao thì ra! – Tôi lẩm bẩm.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
Tôi làm được hết bài kiểm tra toán, kể cả câu cuối cùng vốn chỉ dành cho những đứa học giỏi. Tôi ghét bà chủ nhiệm nhưng lại tìm thấy chút niềm vui trong những con số nên học môn toán cũng khá. Làm xong, tôi ngó sang bài của Linh, thấy em đang lúng túng với bài hình học, giấy nháp chi chít chữ. Rốt cục Linh không giỏi đến mức thứ gì cũng nắm bắt được, tiếng Anh em giỏi thật, nhưng toán lại là lĩnh vực khác. Em bí, miệng cắn bút, gương mặt đỏ au. Tôi liền lấy bút chì viết lên mặt bàn:
“Khó à? Tao xem cho!”.
Tất nhiên phía sau lời đề nghị tốt bụng ấy là âm mưu đen tối của tôi. Linh biết rõ điều đó và nhất quyết không để tôi toại nguyện. Em cắm cúi làm bài, hì hục viết viết rồi lại suy nghĩ. Người ta bảo khi phụ nữ quyết tâm, họ sẽ làm được nhiều điều phi thường. Nhưng Linh vẫn chưa thành phụ nữ, em mới chỉ là cô gái chập chững tuổi dậy thì mà thôi. Trông em khổ sở đến tội, tôi bèn nổi máu anh hùng (nói toẹt ra là dại gái), ngó sang đề của em rồi giải. Đề bài hai đứa khác nhau kiểu chẵn lẻ nên tôi không đưa bài cho em xem được. Hí hoáy một lúc, tôi đẩy tờ giấy nháp cùng bài giải về phía Linh. Ban đầu em không để tâm, nhưng rồi cũng liếc qua. Tự dưng được một thằng giải bài hộ, lẽ nào em vẫn muốn kiên cường bám trụ? Lát sau, em giải được bài, mặt tươi rói, trái ngược hẳn sắc diện đỏ hồng như vừa nãy. Nhưng quả thực, tôi khoái gương mặt lúc bối rối của em hơn. Nghe bệnh bệnh, nhỉ?
Tựu chung số phận những thằng dại gái là gái không bao giờ cảm ơn những việc mà thằng đó làm cho cổ. Linh không cảm ơn tôi, cũng chẳng nói với tôi chút gì về bài kiểm tra toán dù tôi cố gợi chuyện. Em cứ lạnh lùng như thế cho tới khi giờ kiểm tra tiếng Anh bắt đầu. Vẫn kiểu đề chẵn lẻ, tôi chẳng thể nhìn bài em dù chỉ một chút. Hơn nữa bà giáo tiếng Anh rất hay lảng vảng khu vực cuối lớp. Đợi bả quay đi, tôi lại huých tay Linh kêu giúp đỡ nhưng em vẫn im lặng. Bực tức, tôi liền ghi vào tờ giấy nháp rồi đẩy ra trước mặt em:
“Bác Hồ bảo có tài mà không có đức là người vô dụng đấy! Giúp tao đi!”.
Có lẽ tôi viết quá hài hước nên Linh thoáng cười. Song em lại cắm cúi làm bài, bỏ mặc tôi ngụp lặn trong nỗi đau khổ mang tên ngoại ngữ. Khốn nạn đời thằng dại gái! – Tôi cắn bút than thở. Trong mắt tôi, những ấn tượng ban đầu về Linh bay biến hết, thay vào đó là một đứa con gái cơ hội và thủ đoạn. Thù này không trả được chỉ có nước sang Thái Lan cho bớt nhục! – Tôi nghiến răng ngẫm nghĩ.
Còn mười phút nữa sẽ hết giờ, tôi mới chỉ làm được một nửa, mà nửa này chắc chắc sai tùm lum, ăn trứng ngỗng là chuyện không quá xa vời. Bất chợt Linh đẩy tờ giấy nháp về phía tôi, mặt giấy kín chữ. Tôi nhận ra ngay đó là bài giải cho đề của mình. Thì ra trong lúc tôi đang nghĩ kế hoạch trả thù Linh thì em đã làm hộ. Tôi mừng húm, vội vàng chép lấy chép để. Vậy ra dại gái cũng được đền dáp dù rằng có hơi đau tim.
Bạn biết đấy, cái tuổi trẻ con hơi khó để thốt ra lời cảm ơn với bọn bằng vai phải lứa. Tôi rất muốn cảm ơn Linh, nhưng vì sự ngượng ngùng lại phát ngôn với em một cách rất chối tỉ:
-Mày làm đúng không đấy? Sao tao cứ thấy thế nào ấy nhỉ?
Linh tức giận:
-Không tin thì thôi! Lần sau đừng nhờ nữa!
Mấy tiết học tiếp theo, em chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa. Chỉ là đùa cợt, việc gì phải bực dọc vậy chứ? Con gái thật khó hiểu! – Tôi than thở.
Khoảng một tuần sau, điểm số hai bài kiểm tra về cùng ngày. Nhờ Linh, bài tiếng Anh của tôi được điểm 6, còn em điểm 10 (dĩ nhiên, em giỏi mà!). Nhờ vậy, điểm trung bình môn của tôi vẫn ở mức an toàn. Tôi rất muốn ôm em mà cảm ơn. Thật! Không phải lợi dụng thể xác gì đâu, tôi chỉ muốn cảm ơn thật lòng. Song ý định ấy tiêu biến khi tôi nhận bài kiểm tra toán. Lảm nhảm chút nhé, nếu bạn giúp đứa ngồi bên, bạn muốn nó điểm cao hơn hay thấp hơn mình? Tất nhiên thấp hơn, bởi giúp đỡ tương đương với ban ơn, mà kẻ ban ơn phải ở vị trí cao hơn. Và đây, tôi – người ban ơn chỉ được điểm 7; còn Linh – người được ban ơn nhận điểm 10, số 10 tròn trĩnh và lấp lánh như đôi mắt em vậy. Trong cái điểm 10 ấy, tôi biếu em 5 điểm. Vì giúp em, tôi đã không soát bài mình kỹ càng và sai lầm ở câu đại số cơ bản. Nhìn bài tôi, Linh mỉm cười. Ý gì đây? – Tôi hằn học trong bụng.
-Giúp tao mấy bài hình học nhé? Tao kém phần đó lắm!
Tôi nở nụ cười méo xệch, lòng phân vân em đùa cợt hay nhờ vả thật. Con gái thường hàm ý, có lẽ em đang chế giễu tôi không chừng.
Thực tình là Linh chẳng chế giễu người khác bao giờ. Em hỏi bài tôi với sự nghiêm túc và lòng mong muốn học hỏi. Có ý nghĩa lắm chứ! Trong mắt bà giáo chủ nhiệm, tôi chỉ là đứa học hành kém cỏi. “Anh chỉ là đồ bỏ đi, học hành dốt nát, phí tiền bố mẹ!” – Bả thường nói tôi như vậy trước mặt cả lớp. Đôi lúc tôi nghĩ mình xứng đáng hai chữ “bỏ đi” thật. Nhưng Linh thì khác, em cho tôi cảm giác được tôn trọng – điều mà mọi thằng chọi con khao khát. Hơn nữa, sự tôn trọng đến từ con gái, thằng nào chả sướng? Đang viết những dòng hồi ức này mà tôi còn toét mồm cười nữa là… He he!
Sau đợt kiểm tra, hai đứa nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mỗi lần trao đổi bài, tôi luôn kiếm cớ lái sang chuyện ngoài lề. Ban đầu Linh không thích lắm, nhưng rồi nghe tôi lải nhải mãi, em cũng vui vẻ đáp lại. Dần dà, tôi cũng biết sơ qua sở thích của em. Này nhé, em thích xem bóng đá. Thật! Với điều kiện là có đội tuyển Ý thi đấu. Con gái thời ấy khoái mấy anh vùng Địa Trung Hải lắm, nhất là anh Del Piero thì ẻm hâm mộ thôi rồi. Khi nào rảnh rảnh, em lại tìm mua poster mấy anh chàng Italy này. Con gái thời nào cũng giống nhau, chỉ khác ngày xưa không có kiểu hò hét náo loạn khi thấy trai đẹp như bây giờ. Hay ho hơn nữa là em cũng thích phim “Chúa tể chiếc nhẫn” giống tôi. Hai đứa đều công nhận phim hay, nhưng cách mỗi đứa đến với phim lại khác nhau hoàn toàn. Tôi coi phim vì đánh nhau hoành tráng, em coi vì có anh chàng diễn viên điển trai Orlando Bloom. Nhưng chẳng sao cả, mặc kệ mấy chàng đẹp mã, ít nhất hai đứa đã có chuyện để tán gẫu.
Chỉ từ vấn đề anh chàng Del Piero tới Chúa tể chiếc nhẫn, về sau chúng tôi lan man đủ chuyện. Nào học hành vất vả, nào những đứa bạn ưa mách lẻo, rồi con bé lớp phó học tập đáng ghét hay bà chủ nhiệm đổi màu áo õng ẹo, hai đứa kể cho nhau suốt. Nói
Ban ngoài ánh nắng ban mai ấm áp đang phủ lên mọi vật thay thế cho màn đêm lạnh lẽo. Mùi thơm của hoa thoang thoảng xen lẫn mùi cỏ non ...Chi Tiết
Chap1: Cuộc chạm mặt :Hôm nay nó và hai con bạn thân sẽ chuyển qua trường mới, trường Blue Star - ngôi trường nơi các con nhà quí tộc tr...Chi Tiết
Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt.......... rợn người......... Tiếng máu...........rít lên............loang ra...........đỏ thẩm........ Ào ào......Chi Tiết
Cháp 1: Cuộc gặp mặt định mênh 4.30pm Tại sân bay quốc tế: Có một cô gái xinh đẹp,tóc màu nâu đỏ xõa ra ngang lưng,cô mặc chiếc á...Chi Tiết