Xuống Cuối Trang
viết vừa được post lên, toàn trường đều náo động.
Danh tiếng thanh thuần của hoa khôi Vu Hải Ninh học viện báo chí bị huỷ sạch trong một đêm.
Tuy rất nhiều người cảm thấy người post bài kia thật không phúc hậu. Nhưng bọn họ vẫn không ngăn được ngọn lửa nhiều chuyện của bản thân, đều tham gia vào thảo luận.
Không bao lâu sau đó, vì Vu Hải Ninh không chịu được áp lực nên phải thôi học.
Đối với những thảo luận của diễn đàn, người trong cuộc như Vương Nghiễm Ninh lại không quá quan tâm. Mặc dù y rất chướng mắt cách làm người của Vu Hải Ninh. Nhưng y không phải là kẻ bỏ đá xuống giếng khi thấy cô ta có kết cục đó. Y chỉ cảm thấy đáng tiếc thay cho cô ta.
Nhưng dù sao.. cũng là đường do bản thân chọn lựa.
Giống như y bây giờ..
Vương Nghiễm Ninh cầm một hộp pháo ngớ ngẩn, cau mày đứng bên cạnh hồ Nguyệt Lượng. Còn Trương Linh Dật cầm một cây nhang không biết lấy từ đâu. Không sai! Chính là loại nhang dùng để... thờ phượng lạy thần phật. Đã vậy hắn còn rất hưng phấn, đứng cạnh y nói :” Thụ thụ, chúng ta đốt pháo đi, anh che tai cho cưng nha~~.”
Vương Nghiễm Ninh vuốt mặt, tỉnh táo nói: ”Thật ra thì.. tôi không có sợ tiếng pháo nổ.”
”A?” Trương Linh Dật phất tay một cái nói, ”Anh cũng không có sợ ah’, nhưng nó có ý nghĩa! ý nghĩa! Nói lên tình cảm ngọt ngào của chúng ta!”
”Để tôi che tai cho cậu!” Vương Nghiễm Ninh nói.
”Không được! Tớ là công.” Trương Linh Dật một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, lời nói rất chính nghĩa tỏ rõ lập trường ít khi biểu hiện, ”Thụ thụ, không cho phép em dùng chiêu ’’không làm gay với anh nữa’’ ra uy hiếp!”
Đối với chiêu quá quen này của Vương Nghiễm Ninh, ai so với hắn quen thuộc hơn nữa chứ!
Lời vừa muốn nói ra miệng của Vương Nghiễm Ninh bị bóp chết trong cổ họng. Cẩn thận nghĩ lại một chút, lần nào mình cũng uy hiếp Trương Linh Dật như vậy. Dù sao y cũng là người kiên quyết ném đồng xu, nhưng lại không được hưởng thụ phúc lợi của người làm công. Vương Nghiễm Ninh cảm thấy mình thật rất uỷ khuất, bất đắc dĩ nói:” Được rồi.”
Trương Linh Dật nghe vậy liền hoan hô, không dễ dàng ah’. Làm công lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn hành xử đòi quyền lợi của tiểu công. Cái này đúng là có thể so với người nông dân trong khoảnh khắc xoay mình làm chủ được lịch sử ah’!
Trương Linh Dật cảm động đến không thể cảm động hơn nữa.
Vì vậy Vương Nghiễm Ninh cầm lấy cây nhang trên tay Trương Linh Dật, ghim một cây pháo trên mặt đất, đốt ngòi nổ, sau đó nhanh chóng thối lui.
Trương Linh Dật lập tức đi đến che lỗ tai cho Vương Nghiễm Ninh, vừa che vừa nói: ”Thụ thụ, cưng đừng sợ, đã có anh ở đây~~.”
Vương Nghiễm Ninh liếc mắt, nhưng lại không thể ức chế. Bởi vì đôi tay của Trương Linh Dật đang truyền đến cảm giác ấm áp, khiến cho trái tim y đập nhanh không thôi. Giống như một luồng điện vậy, ngay cả cổ cũng cứng ngắc lại, không dám quay đầu nhìn hắn. Sợ sắc mặt của mình hiện giờ đã chuyển hồng.
Vương Nghiễm Ninh thật muốn cong người quỳ xuống.
Trong lúc y đang suy nghĩ viễn vông, ngòi pháo nổ cũng vừa đốt xong, ”phanh” vang một tiếng thật lớn, nổ tung.
”Thấy tía!” Trương Linh Dật đang che lỗ tai cho y bỗng nhảy dựng lên, vỗ ngực nói, ”Làm tớ sợ muốn chết.”
Vương Nghiễm Ninh không có bị pháo doạ sợ, nhưng Trương Linh Dật thì ngược lại, hắn bị doạ đến khẽ run rẩy.
Vương Nghiễm Ninh: ”...”
Trương Linh Dật hậu tri hậu giác: "..."
Vương Nghiễm Ninh: "Cậu..."
Trương Linh Dật: "Hắc hắc.. tớ đã quên.. thật ra tớ sợ pháo."
Vương Nghiễm Ninh: "! ! ! !"
Vẻ mặt Trương Linh Dật đưa đám nói: ”Tớ chỉ lo làm gay, cũng quên mất khi bé mình từng bị pháo tạc qua.”
Khoé miệng Vương Nghiễm Ninh co giật, thật không biết nói cái gì cho tốt với hắn.
”Còn muốn chơi nữa?” Vương Nghiễm Ninh nhìn một hộp đầy pháo, bình tĩnh hỏi.
Trương Linh Dật trong lòng vẫn còn sợ nhìn hộp pháo, không cam lòng, như vậy không giải quyết được gì, nhưng là...
”Nếu không, thụ thụ, em đốt pháo, anh để em che tai!” Trương Linh Dật linh quang chợt loé lên.
Vương Nghiễm Ninh liếc ngang qua: ”Vậy cậu làm thụ?” Xem cậu còn dám tiếp tục sĩ diện nữa không.
Nhưng sự thật chứng minh rằng, có không ít người mặt dày vô sỉ không giới hạn, Trương Linh Dật ngẩng đầu ưỡn ngực: ”Được, hôm nay tớ lại làm thụ một ngày.”
Không có sai, là ’’lại’’, xem ra Trương Linh Dật rất có kinh nghiệm, tỏ vẻ không có chút nào áp lực.
Vương Nghiễm Ninh dở khóc dở cười, suy sụp hạ vai nhân mệnh tiếp tục đi đốt pháo. Sau khi đốt xong lui về phía sau mấy bước, Trương Linh Dật ngay lập tức đem đầu hắn đưa tới trước mặt y nói: ”Thu thụ, cưng che lỗ tai cho anh~~.”
Vương Nghiễm Ninh không thể làm gì khác hơn là cầm cây nhang đưa cho Trương Linh Dật, hai bàn tay phủ lấy lỗ tai hắn.
Lại một tiếng vang thật lớn, Vương Nghiễm Ninh vẫn cảm thấy thân thể Trương Linh Dật run lên một chút. Nhưng nói chung không có cường điệu như lúc nãy, y bật cười nói: ”Nếu cậu sợ vậy thì đừng chơi nữa.”
”Vậy không được.” Trong chuyện làm gay này Trương Linh Dật rất kiên trì, ”Phải đem hộp pháo này đốt hết rồi hãy nói.”
Vì vậy, Vương Nghiễm Ninh tính tình nhẫn nại cùng kẻ muốn chơi đốt pháo, nhưng lại sợ tiếng pháo nổ --- Trương Linh Dật, cuối cùng cũng đốt xong hộp pháo.
Trong lúc đốt cây pháo cuối cùng, Vương Nghiễm Ninh theo thường lệ che lỗ tai cho Trương Linh Dật. Sau khi tiếng pháo vang lên, Vương Nghiễm Ninh cũng không có lập tức đem tay buông xuống.
”Trương Linh Dật, cậu còn nhớ chuyện chúng ta chưa làm hoàn thành hôm ở trên xe bus không?” Vương Nghiễm Ninh ghé vào lỗ tai hắn nói.
Trương Linh Dật là người đoạt được học bổng hạng nhất, dĩ nhiên rất nhanh đã nhớ tới ngày đen đủi xui xẻo đó. Nhưng ngay sau đó cũng nhớ đến chuyện cả hai vẫn chưa làm xong, trong sự nghiệp lớn lao làm gay: ”Ừ.”
”Hôm nay đem chuyện đó hoàn thành đi.” Vương Nghiễm Ninh vừa nói vừa bỏ tay đang che lỗ tai Trương Linh Dật xuống, di chuyển đến thắt lưng của hắn.
”Được rồi, vừa lúc hôm nay tớ là thụ.” Trương Linh Dật ở chuyện này đặc biệt rộng rãi trong việc phân chia công thụ, cho nên hắn rất tự nhiên hào phóng kéo hai tay Vương Nghiễm Ninh siết chặt lấy thắt lưng mình. Còn thuật thế dựa vào trong lòng ngực y, cố ý thẹn thùng nói, ”Cậu nhất định phải đối tốt với người ta nha~~.” *Dật Dật là một thằng bựa!!! =)))*
Vương Nghiễm Ninh: ”...”
Trương Linh Dật, cậu đúng là trời sinh nên đi làm gay, cậu thắng rồi!
Tôi muốn quỳ xuống lạy cậu!
Thật lâu sau Vương Nghiễm Ninh mới từ trong cảm giác quái dị này thoát ra ngoài. Y đưa đầu dựa lên vai Trương Linh Dật, gương mặt như thử thăm dò nhẹ nhàng chạm lên gương mặt hắn.
Da thịt kề nhau, hai người đều chấn động.
Đây không phải là lần đầu tiên Vương Nghiễm Ninh ôm lấy Trương Linh Dật. Thế nhưng lúc này đây, xao động này lại mạnh mẽ hơn rất nhiều so với bất kỳ lần nào trước kia.
Rõ ràng da thịt thật ấm áp, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn như cái đêm hai người cùng nhau ngắm sao.. Như cái cảm giác run rẩy vì lạnh khi lon bia dán lên..
Vương Nghiễm Ninh chưa bao giờ nói yêu ai. Nhưng y biết, cho dù là thời điểm y theo đuổi Vu Hải Ninh. Thì Vu Hải Ninh cũng không thể mang đến cái cảm giác như vậy cho y.
Lên Đầu Trang
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết