Xuống Cuối Trang
định đi ngủ.
Nhưng vấn đề là y trước kia chưa bao giờ thử mua vé tàu ngồi. Nên ngồi một chỗ quay qua quay lại nửa ngày, y sững sờ không tìm được một tư thế ngủ thoải mái.
”Cậu dựa vào vai tớ ngủ nè.” Trương Linh Dật thấy Vương Nghiễm Ninh cả người quay qua quay lại, nhìn rất không tự nhiên. Ngay lập tức hào phóng vỗ vỗ vai mình.
Vương Nghiễm Ninh liếc nhìn bờ vai của hắn, nghĩ thầm hai người ôm cũng đã ôm qua rồi, cái chuyện tiếp xúc nhỏ nhoi này cũng không đáng gì. Đàn ông không cần thiết câu nệ tiểu tiết. Vì vậy trong lòng Vương Nghiễm Ninh không còn gánh nặng, nghiên đầu dựa lên vai Trương Linh Dật
Thành thật mà nói, cái tư thế này so với gục ở trên bàn cũng không có thoải mái bao nhiêu. Nhưng Vương Nghiễm Ninh lại không hề nghĩ đến..
Cho nên y cứ như vậy dựa vào vai hắn.. ngủ thiếp đi.
Trương Linh Dật cứ như vậy nghiêng đầu nhìn, Vương Nghiễm Ninh người này bình thường rất hoạt bát, còn có chút cáu kỉnh. Nhưng khi ngủ lại rất an tĩnh, bờ môi của y khá mỏng, vành môi cong cong hình vòng cung, lông mi rất dày, nằm trên làn da trắng nõn khiến cho người ta cảm thấy tinh khiết.
Rõ ràng là một khung cảnh yên bình, nhưng không biết vì sao ở trong mắt Trương Linh Dật lại là loại cảm giác ’’rung động lòng người’’..
Vì vậy ánh mắt nhìn chăm chú của hắn lại có chút ảm đạm..
”Cái kia...” Cô gái ngồi đối diện đang chuẩn bị ngủ, nhìn thấy hai người thân mật. Ánh mắt phức tạp, rốt cuộc không nhịn được, yếu ớt hỏi, ”Mạo muội hỏi một câu.. hai người là.. một đôi sao?”
Từ lúc cùng chơi bài, cô đã cảm thấy hai người bọn họ không được bình thường. Nếu đi du lịch cùng nhau, thì thường là anh em hoặc bạn bè tốt. Nhưng hành động của cả hai lại không hề giống như tình cảm anh em đơn thuần. Ngược lại lộ ra một cảm giác thân mật nói không nên lời..
Có thể nói hai người tình cảm đặc biệt tốt, nhưng những câu trò chuyện lại không giống như tri kỷ quen nhau nhiều năm.
Thời đại này gay cũng không phải là vấn đề gì đáng kinh ngạc. Vì vậy cô gái đã rất mau nghĩ tới đáp án này. Nhưng bất quá lúc đầu cô chỉ hoài nghi, cho đến hiện giờ thấy một màn như vậy, rốt cuộc nhịn không được hỏi ra lời.
Trái tim Trương Linh Dật trong nháy mắt dâng lên một tình cảm xa lạ như thuỷ triều, lại bị câu hỏi của cô gái cắt ngang. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, cười hì hì nói: ”Phải, có phải chúng tôi rất xứng đôi?”
”Ừ.” Vốn dĩ khi hỏi xong lại cảm thấy mình quá lỗ mãng, đang lo lắng Trương Linh Dật vì thế mà tức giận. Nhưng không ngờ hắn lại hào phóng thừa nhận như vậy, cô gái âm thầm thở phào, cười nói, ”Cậu nhất định đối với y rất tốt!”
Trương Linh Dật cau mày lại: ”Sao lại nói như vậy?”
Cô gái cười cười, ý tứ hàm xúc mang theo sự chúc phúc nói: ”Ánh mắt cậu nhìn y rất ôn nhu.”
Trương Linh Dật trong truyền thuyết rất ít khi chấn động vì ngôn từ của người khác, nay lại rời vào dòng suy nghĩ vô tận.
Cô gái sau đó nói cái gì, Trương Linh Dật cũng không nghe thấy. Cho đến khi cô gái đứng lên tạm biệt với hắn, hắn mới từ từ phục hồi lại tinh thần.
Lúc này có không ít người xuống trạm, hàng ghế đầy khách lúc nãy hiện giờ đã trống đi một nửa khoang tàu. Những người còn lại đều đã đi gặp chu công, còn những người không ngủ được, bọn họ không nghịch điện thoại cũng là ngẩn người.
Trên toa tàu rất yên tĩnh, còi hơi kêu lên, xe lửa phát ra tiếng vang ầm ầm, tiếp tục hành trình.
Thanh âm bánh xe cùng đường ray đụng vào nhau cách cửa sổ thuỷ tinh truyền vào. Toa tàu nhẹ nhàng lay động không ít.
Vương Nghiễm Ninh đã ngủ hơn nửa đêm, có chút không thoải mái liền điều chỉnh tư thế. Một tay dứt khoát ôm lấy thắt lưng của Trương Linh Dật.
Cả người Trương Linh Dật cứng ngắc, một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ thừa dịp lúc không có ai chú ý đến, tham lam nhìn người thanh niên đang ngủ say này.
Tình cảm của mình rốt cuộc đã không còn cách nào giấu diếm nữa sao?..
Ngay cả bèo nước gặp gỡ, một người qua đường cũng có thể nhìn ra được tình cảm xao động của mình?..
Trương Linh Dật đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc đã hơi dài của Vương Nghiễm Ninh.
Cả đêm không thể nào ngủ..
Vận khí của bọn họ lần này không tệ, xe lửa không chậm trễ chuyến hành trình. Cho nên đến sáng thứ ngày hai lúc chín giờ, xe lửa đã dừng lại đúng giờ trước Hạ Môn.
Vương Nghiễm Ninh đã sớm tỉnh. Mặc dù đã ngủ một đêm, nhưng chất lượng không cao. Nên sau khi tỉnh lại y vẫn bị vây phải trạng thái mơ mơ hồ hồ. Mãi cho đến khi đứng lên cũng không có khôi phục như cũ. Trương Linh Dật cả đêm không ngủ, tinh thần trạng thái ngược lại so với y tốt hơn một chút. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải quên đi hai vòng màu đen dưới hốc mắt hắn.
Hai người đeo trên vai hai hai balô, theo dòng người chen chúc xuống xe lửa. Trương Linh Dật thấy vẻ mặt Vương Nghiễm Ninh mơ mơ màng màng. Giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng người cuốn đi, hắn than nhẹ một tiếng, tiến đến kéo y lại.
Vương Nghiễm Ninh cả kinh, ý thức hỗn độn có chút tỉnh táo, y ngẩng đầu nhìn Trương Linh Dật, trong ánh mắt rõ ràng là nghi ngờ.
Trương Linh Dật như không có việc gì nhìn trời: ”Chúng ta còn phải chắp tay người ta hỏi đường.” Dừng lại một chút lại nói, ”Ah’ đúng rồi, dọc đường còn phải chụp phong cảnh đẹp nữa.”
Dứt lời, hắn cầm lấy máy chụp ảnh đang treo trên cổ tay, hướng về phía Vương Nghiễm ’’cạch cạch” một tiếng, trêu chọc nói: ”Trong mắt của tiểu công anh, mỹ cảnh đẹp nhất thế giới đương nhiên chính là thụ thụ em rồi!”
”Đi chết đi!” Vương Nghiễm Ninh thẹn quá thành giận, đá một cước lên bắp chân Trương Linh Dật.
”Tía má ơi! Đau nha!” Trương Linh Dật nhe răng trợn mắt.
”Ai nói không đau chứ!” Vương Nghiễm Ninh hừ một tiếng, kéo Trương Linh Dật đi về phía trước, ”Cậu ít nói nhảm đi! Nhanh nhanh đi tới khách sạn bỏ đống đồ này xuống đã, mệt chết đi được.”
______________________
Chương thứ 29
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Làm gay ngày thứ 23
[ Cùng nhau say rượu một lần ">
Theo kế hoạch, bọn họ đến khách sạn cất hành lý. Sau đó hai người liền đi tắm, rồi nhào lên giường ngủ đến tận xế chiều.
Vương Nghiễm Ninh ở trên xe lửa đã ngủ qua, nên y thức dậy đầu tiên. Thấy Trương Linh Dật vẫn còn đang ngủ, cũng không vội vàng gọi hắn thức dậy. Y duỗi lưng một cái, đi tới gần cửa sổ ngắm phong cảnh.
Chỗ bọn họ gần với một trường đại học ở Hạ Môn, hai bên trái phải đều là khách sạn, sát gần với biển. Cửa sổ trong phòng rất to, đối diện với bờ biển. Nên khi Vương Nghiễm Ninh vừa mở cửa sổ, một làng gió biển ẩm ướt liền thổi qua, chạm vào mặt y.
Trong làng gió mang theo một chút mùi tanh, nhưng lại vô tình làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Vương Nghiễm Ninh hít sâu một hơi, nhìn biển lớn bên ngoài cửa sổ. Biển Hạ Môn cũng không phải trời xanh mây trắng giống như TV thường chiếu. Bầu trời hiện giờ âm trầm, mây đen xám xịt làn rộng phía đường chân trời.
Tâm trạng của Vương Nghiễm Ninh rất tốt, y dựa vào cửa sổ bấm di động, bắt đầu tìm kiếm trên bản đồ, nghiên cứu những tiệm đồ ăn vặt ở Hạ Môn.
Trương Linh Dật khi tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nghiễm Ninh đang dựa bên cửa sổ. Y đang cúi đầu, nghiêm túc nhìn di động. Gió biển nhẹ nhàng thổi, lướt nhẹ lên vạt áo của
Lên Đầu Trang
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
Đời Callboy là một tự truyện chân thật của một "người trong cuộc" tự viết về mình....Chi Tiết