Xuống Cuối Trang
được hết...ko có gì phải lo đâu...
_uhm...vậy ngân mừng cho t....vậy...thôi nghen...t nghĩ đi...chắc mệt lắm phải ko...
_mệt gì mà mệt...tối nay..đi ăn mừng nè...gặp nhau đi...thèm quá ....
_trời ....hihi...làm gì mà nôn dữ...bữa mới gặp trên trường mà....
_bữa thì tính làm gì...tối t qua nhen...thèm lắm rồi đấy....chịu ko nổi nữa nè...cứng hết cả rồi...
_cái gì...? thôi...ko gặp...để mai mốt đã...tui sợ ông lắm....thôi nhen...bye....
_ớ ớ ớ.....ớ....
_tút tút tút....
Đùa thiên thần một chút cho vui...chứ thực ra thì tôi chả dám gặp ai vào lúc này...cởi áo ra...trước ngực đầy thương tích...đằng sau lưng thì mảng xanh mảng đỏ...chắc phải nữa tháng nữa tôi mới dám gặp cô ...
.nằm vật xuống nệm...giá mà h đây ...có bàn tay cô ở bên vỗ về...ôm ấp ..thì tuyệt biết mấy...những chắc cô sẽ đau lòng lắm .....rồi những ngày sắp tới đây ...sẽ ra sao nếu phải gặp lại bọn chúng...nhất là thằng sơn...những mảnh thủy tinh tôi găm lên mặt nó...chắc chỉ có giết tôi mới làm nó hả giận...hiện tại sao quá khắc nghiệt...sao cái cảm giác bừng cháy đêm ấy...ko còn lại chút gì lúc này...để tôi được can đảm hơn...bình tâm hơn...hóa ra ..tôi ko phải là siêu nhân hay anh hùng gì...mà chỉ là một con người bình thường...ngày ngày cố vượt qua những nổi sợ hãi...ko biết...sẽ có lúc nào đó...liệu tôi gục ngã ko....câu hỏi ấy lại văng vẳng trong đầu...ngày mai rồi sẽ ra sao....
...
giấc ngủ chập chờn của tôi kết thúc bằng 1 tiếng chuông dt...chắc lại là búp bê hoặc cô tt gì đây....
_alo...phải mày là t ko....? - giọng lạnh lùng vang lên...
_phải...ai vậy....
_tao nè thằng chó....ko nhớ tao à...
tôi lạnh người....giọng này...chỉ có thể là thằng sang....
_dis me....mày muốn gì...
_muốn gì à...để tao coi ....h tao muốn mày dẫn xác ra đây....nhanh...
_con mẹ mày chứ dẫn....
_haha...được đấy con...tao báo cho mày biết...9 h ....mày ra chỗ bãi biển gần khách sạn x y z ...chờ tao....nếu ko ...thì mày coi chừng tao đấy...
_dis mẹ thằng chó...tao đéo đi làm gì tao....
_mày thử xem...coi tao làm gì...mày quên là ngày xưa...tao với mày...tính chơi em l sao hả....
_mày nói cái đéo gì vậy....thằng chó má...mày muốn gì...
_đấy...tao noi rồi...mày ko muốn tao kể chuyện ngày xưa tao với mày tính chơi em l ra sao cho thằng anh em nghe...thì mày ra đây...còn ko thì....đừng trách tao sao ko báo trước....anh nó mà biết....thì mày đừng mơ mà đụng tới con l nữa ...mà cũng coi chừng cái mạng mày với thằng anh nó đấy ....haha...9 h ...nhớ đấy.....hahahaha.......
....tôi gục xuống....
_anh hai...- tiếng con mèo ngoài cửa ....
_sao em...
_xuống ăn cơm....
_uh...anh ..xuống liền.......
nó vẫn đứng đó...nhìn tôi....
_sao...xuống đi rồi anh xuống....
nhìn mặt nó hình như có điều gì đó muốn nói...nhưng nó quay đi.....
...
bữa cơm gia đình...thân thuộc gần gũi là vậy...nhưng cả tháng trời nay ...chưa ngày nào tôi được ăn một bữa trọn vẹn...hết chuyện thi cử rồi tình cảm...h thì ...những kẻ trở về từ quá khứ...mang đến những nỗi đau cho cả thể xác và tinh thần....nhưng tôi vẫn cười...vì cuộc đời này đã cho tôi rất nhiều...tôi ko oán hận trách cứ ông trời điều gì nữa...đến h thì tôi rất mãn nguyện với những gì đã có...tâm hồn tôi vẫn nhẹ nhàng như ngọn gió đêm hè...dù cho chỉ còn 3 tiếng nữa...
mẹ cũng cười từ đầu bữa đến cuối...chắc mẹ biết tôi làm bài tốt...nhưng đằng sau nụ cười ấy...tôi trông thấy nỗi muộn phiền của một người phụ nữ...sắp phải tiễn biệt đứa con trai của mình đến miền đất xa lạ...18 năm qua...ko lúc nào ...người mẹ ấy thôi chăm lo nghĩ ngợi bảo vệ chở che cho đứa con yêu ...và h đây....sau biết bao những vui buồn mà hai mẹ con đã trải qua...thì thời khắc chia ly cũng sắp đến....
con mèo hôm nay thật lạ...chỉ ậm ừ...ăn qua loa rồi ra ngoài vườn ...ko biết nó
buồn chuyện gì...
đã 7 h kém...còn hơn 2 tiếng nữa....tôi phải đi....trong góc phòng...tôi ko chọn linkin park nữa...quá kích thích sẽ chỉ làm tôi quên đi thực tại..một cơ thể mệt mỏi đầy thương tích...một tâm trí rối bời những ưu phiền....có lẽ...trong h phút này... giai điệu êm ái của Jay chou ...sẽ làm tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn....
.....Bên ngoài cửa sổ , chú chim sẻ
Có một chiếc mỏ thật to đậu trên đường dây điện
Em nói cảnh này
Thật có nhiều hương vị mùa hè
Chiếc bút chì trong tay anh
Đi đi lại lại trên tờ giấy
Anh dùng vài dòng thơ ngắn ngủi để phác họa nên hình ảnh em trong anh...
....Trời mưa tầm tã suốt đêm
Tình yêu của anh cũng tràn theo cơn mưa
Chú bướm đậu trên ngạch cửa sổ
Giống như những chương thơ đẹp đẽ trong một bài thơ
Không lâu sau nữa
Anh sẽ viết tới đoạn cuối của bài thơ , anh vẫn luôn luôn yêu em
Em là điều duy nhất anh muốn trên đời .....thất lý hương...
...
dắt xe ra...
lại gần cô bé đang ngồi thơ thẩn trong vườn...tôi cười...
_sao...ngồi đây muỗi cắn...vào đi....
_anh đi đâu đây...
_ko đi đâu cả...đi dạo...
_xạo...đi đâu nói mau.... -ơ ...con nhỏ này ...nay sao vậy...
_đi dạo thật...
_vậy cho em đi với...lâu rồi anh chưa chở em đi ăn kem...tối nay đi đi....đi...
_ko được...tối nay ko được....
_sao ko !
_vì..anh ....anh...mắc đi với cô...
_láo...nhìn mặt biết xạo....
_ơ...con nhỏ này...xạo làm gì..thiệt mà...
nó quay đi buồn bã...ko biết nó đang nghĩ gì nữa...mọi bữa nó toàn đi với bạn chứ đả động gì đến tôi đâu....ôm bờ vai nhỏ nhắn của nó..tôi thì thầm...
_thôi mà...để hôm khác đi....hôm nay anh bận thiệt...giận gì...
nó quay lại...rờ lên cổ tôi...ấn ấn vào chỗ vết thương...
_ái...đau anh...
_còn đau hả...
_uhm...
_em...nói ...nè...đừng đánh nhau nữa nhen....đừng nghen....
tôi giật mình nhìn nó...tại sao ...nó lại nói như vậy....
_uhm...anh đánh nhau làm gì...
_thì ...em nói vậy....mà cũng tại bà l...ghét bả quá...
_thôi...nhiều chuyện em ko hiểu đâu...vào nhà đi..anh đi chút anh về anh mua đồ ăn cho...ăn gì....
_gì cũng được...sinh tố ...với bánhcanh cua nhen....chút nữa đói bụng...
_chu...tham dzũ....mập ra cho bà ế luôn
_hhiihi...trai theo tui hàng hàng mà ế....
_tự tin thấy ớn....thôi anh đi nhen... - tôi quay đi...nụ cười cũng dần tắt..ko biết đêm naytôi có thể về ...để mua bánh canh với sinh tố cho nó ko....tội nghiệp...chỉ mới đêm kia...nó còn thức trắng vì tôi...mắt nó đỏ hoe...chắc nó khóc nhiều lắm....anh xin lỗi...anh phải đi....
_ anh hai...nhớ về nhen...em mở cửa cho...nhớ nghen.... - tôi quay lại nhìn nó....tạm biệt...
..trước cổng nhà cô...giàn bông giấy vẫn yên giấc trong màn đêm tĩnh lặng như đêm nào....dù rất phân vân và đắn đo...nhưng tôi vẫn quyết định gọi điện cho cô...vì tôi muốn gặp cô lần nữa trong hình dáng nguyên vẹn trước khi mọi chuyện tồi tệ thêm....
vừa mở cổng ra...trông thấy tôi...cô sửng sốt chạy lại...
_trời....cái..gi thế này....sao vầy t....sao vầy....
_ko sao cô...hihi...té ...
_té gì mà té hoài vậy....cái này ko phải té...té phải có vết cào xướt chứ...
.mở nút áo ra ...mở ra coi... - kéo cổ áo tôi xuống...tay cô mò mẫm những chỗ thương tích trên người...
_sặc...ko sao mà...
_mà tại sao bị vầy mơi được...nói cô nghe nhanh...
_...đã nói là té mà...
_ko tin....đừng có nói dối cô nữa...hôm trước nóité xe cô đã thấy láo rồi...h còn láo nữa...nói thật đi...ko thì ko có cô trò gì nữa...khai nhanh
_thì...đang đi ..đạp trúng bóng đèn nên nó nổ bắn vào người....
_trời....sao khó tin quá...cái bóng đèn to lù lù...làm sao mà đạp trúng...
_thôi mà...dù sao thì cũng bi rồi...h nói lại làm gì...cho em hun cái coi.... - tôi nắm tay cô đặt lên cổ....
_quỷ...đang
Lên Đầu Trang
Số là hồi cấp 3, e cũng nghịch ngợm chơi bời,học hành chểnh mảng lên khi thi đại học......Chi Tiết