thằng ăn cướp ở bến xe ngày đó, Tâm nó cũng không hơn gì mấy, cũng vì đồng tiền mà có thể bán đứng tôi, đẩy tôi cho lão Tư.
- Nhưng mà em đừng có trách thằng Tâm. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không có nó giới thiệu, làm sao em có được như bây giờ. Nhìn em đi, so với thằng nhóc anh gặp một năm trước, bây giờ em như lột xác đổi thịt, nhìn đẹp đến không ngờ được. Cũng nhờ thằng Tâm đó thôi. – Lão Tư cố xoa dịu khi thấy sắc mặt tôi đổi khác trước câu chuyện lão vừa kể.
Nên hận hay nên cảm ơn Tâm? Hai hướng tình cảm cứ thế giằng xé trong tôi, mà chính tôi bây giờ cũng không biết giải quyết ra sao. Nâng ly rượu uống cùng lão Tư, tôi chợt hỏi khi nhác thấy cái khuyên tai trên tai lão.
- Ừ thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Dù gì cũng là quá khứ rồi. À mà anh Tư, sao em thấy khách tới đây, cũng như đám callboy, với anh cũng vậy, ai cũng đeo một cái khuyên tai bên phải?
- Ủa, em đi làm lâu vậy mà chưa biết hả?
- Dạ không, em thấy nhưng không để ý, cứ nghĩ là sở thích của mỗi người. Nhưng rồi thấy nhiều người cùng đeo như vậy nên mới thắc mắc.
Lão Tư mỉm cười, giải thích cho tôi hiểu. Nếu bạn là một thằng con trai, bạn sẽ thường đeo nhẫn, đồng hồ và cả bông tai bên tay trái, nhưng nếu bạn chỉ đeo một cái khuyên bên tai phải thì bạn đang nói với mọi người rằng: Tôi là một thằng đồng tính. Thông tục này mặc dù ở Việt Nam không phổ biến và thịnh hành lắm nhưng ở một số nước phương Tây và Mỹ, đây cũng là cách để người trong giới nhận ra nhau. Nó cũng là một trong những biểu tượng của cộng đồng đồng tính trên thế giới như những thứ khác như lá cờ sáu sắc cầu vồng hay chữ MSM.
Ngày hôm sau, tôi đi bấm lỗ tai và chọn cho mình một cái khuyên để đeo, chính thức buớc vào thế giới của những người đeo khuyên bên phải…
Chương 6: Tai nạn
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
Thời gian thường trôi qua nhanh khi ta không chú ý tới nó…
Một năm cứ thế mà ra đi theo từng tờ lịch cũ rơi xuống, 365 ngày trôi qua từ ngày tôi bước chân vào Sài Gòn lập nghiệp. Mới cách đây một năm, tôi còn là thằng con nít lóng ngóng đứng ở bến xe, bỡ ngỡ, lạc lõng giữa đất Sài Gòn để rồi bị lừa mất tất cả tiền bạc mang theo. Còn bây giờ, tôi mười chín tuổi, một thằng thanh niên ăn trắng mặt trơn, da vẻ hồng hào trắng trẻo, quần áo sành điệu, người luôn phảng phất mùi nước hoa đắt tiền, có ánh mắt và hình thể có thể hút hồn những người đối diện dù chỉ trong lần đầu gặp mặt. Nghề làm đĩ đã dạy tôi những thứ đó.
Với sự nhanh nhạy cùng ngoại hình của mình, tôi trở thành cây đinh trong động quỷ của lão Tư. Rất nhiều người khách thích tôi, họ chủ yếu đến để gặp và làm tình cùng tôi rồi trở thành khách hàng quen thuộc, nhiều người trong bọn họ cho tôi thêm tiền ngoài món tiền phải trả cho lão Tư. Tại thời điểm này, tiền bạc không còn là vấn đề khiến tôi phải bận tâm. Có lần, vài người khách ngỏ lời kêu tôi về sống chung với họ cùng lời hứa sẽ chu toàn cuộc sống, chăm sóc cho tôi đầy đủ. Tôi thoáng suy nghĩ tới điều này, thậm chí đã có lúc muốn dừng công việc này lại, tìm cho mình một bến đỗ an toàn nhưng rồi nhớ tới lời người khách đã nói với tôi từ lúc mới đi làm “khi chán thì người ta sẽ thay món hàng khác ưng ý hơn” nên tôi đủ thông minh để từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Từ bỏ lão Tư, chỉ cần tiền là có thể nhưng cũng đồng nghĩa rằng không còn đường để quay lại. Nếu không may, tôi nhanh chóng trở thành món hàng đã hết hạn sử dụng của một thằng đàn ông nào đó, số phận tôi rồi lại bị đẩy lăn lốc ra đường ư… Tin tưởng một con người để ủy thác đời mình cho họ, xin lỗi, tôi không làm được việc đó sau những gì đã trải qua tại Sài Gòn.
Cuộc sống của tôi lúc này không có gì để phàn nàn. Tiền bạc dư dả, tôi mua một chiếc điện thoại di động vào loại mắc nhất lúc bấy giờ để liên lạc với lão Tư, khách và gia đình. Mỗi tháng, tôi gởi về cho mẹ 1 triệu để lo cho nhà, dù số tiền kiếm ra không sạch sẽ gì nhưng tôi vẫn luôn hy vọng rằng có thể dùng số tiền đó để giúp cho nhà mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về nói chuyện với mẹ, báo cho mẹ biết công việc của tôi giờ đã ổn định và làm ra tiền, bảo mẹ cứ an tâm, tôi không còn là đứa con nít để mẹ phải lo lắng nữa đâu. Nhiều lần mẹ đòi lên thăm nhưng tôi viện lý do đường xa, với lại phải đi làm mỗi ngày, sợ không ở nhà cùng mẹ được nhiều, rồi hứa sẽ sớm về thăm nhà, nhưng cứ lần hồi cả một năm vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó.
Lão Tư bây giờ rất tin tưởng tôi, thậm chí còn giao cả xe để tôi tiện đi lại. Ngoài việc phục vụ cho những người đàn ông có nhu cầu tình dục, thi thoảng lão Tư hay tên Sơn vẫn kêu tôi làm tình cùng bọn chúng vì một lẽ đơn giản, tôi làm tình giỏi. Thật khó mà định nghĩa thế nào là một đứa làm tình giỏi, bởi có ai định ra cái thang điểm hay những yêu cầu cụ thể cho việc đó bao giờ đâu. Nhưng với suy nghĩ của mình, tôi hiểu rằng một đứa nhiệt tình, hưởng ứng vào cuộc vui của cả hai sẽ làm cho người ta cảm thấy thích thú cảm giác làm tình cùng mình, và cứ thế, tôi phát huy khả năng trên giường của mình ở mức tối đa để thành một thằng callboy sành sỏi cuộc đời.
Tôi đã dọn ra chỗ khác sống, không còn ở cùng Tâm. Sau khi biết sự thật là về Tâm, đối mặt với nó hàng ngày là điều quá khó khăn với tôi. Trước khi dọn đi, tôi đưa Tâm 2 triệu, bảo là cảm ơn vì thời gian qua đã cho tôi nương nhờ. Tâm nhìn tôi, lặng im, hình như cũng lâu lắm rồi chúng tôi không nói chuyện, cũng như không làm tình cùng nhau. Rồi Tâm lấy tiền, ngẫm nghĩ gì đó, buột miệng nói hai chữ “Xin lỗi” trước khi tôi xách đồ ra khỏi nhà. Tôi không nhìn lại vì biết rằng Tâm đã ở một mảng quá khứ xưa cũ, của cái thời tôi còn nghèo khó, ngu ngơ. Còn tôi của hiện tại và tôi của tương lai, không nên có hình ảnh Tâm trong đó, không nên còn những oán hận, những lọc lừa nhau. Ừ, thì bội bạc… Nhưng ở đời, có ai không muốn bỏ quá khứ tối tăm của mình lại để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn?
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
Một khi tôi đã tin tưởng ai, sẽ tin người đó hết lòng hết dạ, nhưng một khi tôi đã biết đâu trong đó có sự dối trá… tất cả niềm tin sẽ sụp đổ và tất cả những gì tốt đẹp về người đó đều hoàn toàn biến mất trong tâm trí tôi. Nét tính cách này, vài năm sau tôi mới nhận ra. Không biết đó là một tính tốt hay xấu nhưng bản thân tôi không thay đổi được và cũng không muốn thay đổi vì nó giúp tôi lọc bớt những con người bao quanh mình, gạt họ ra khỏi vòng tròn mối quan hệ mà tôi cần trân trọng, tin tưởng. Họ đã có thể lừa dối tôi một lần thì có nguyên nhân gì để họ không lừa dối lần thứ hai, thứ ba trong cuộc đời? Cái giá để trả cho bài học hiểu được một con người, đôi khi rất đắt nhưng lại là cái giá xứng đáng nhất mà bạn phải bỏ ra.
Nhiều năm sau khi sống một thân một mình tại đất Sài Gòn, đôi lần tôi nghĩ mình phải cảm ơn Tâm vì những gì nó đã làm với tôi. Chính vì sự lừa dối của Tâm dành cho tôi ngày đó đã khiến tôi cẩn trọng với tất cả những người xung quanh mình. Nó khiến tôi hoài nghi tất cả mọi người, nhất là những người luôn tỏ ra tốt bụng, muốn giúp đỡ tôi mà không cần báo đáp nhưng cũng nhờ đó, ít ai lừa gạt
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F — Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ...Chi Tiết
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết