thân. – Tâm cười khẩy. – Lần trước tao đưa được một mớ, hẹn hôm nay đưa hết nhưng lão không chịu. Giờ cũng chẳng biết xoay ở đâu, đành kệ, tới đâu hay tới đó.
- Mày không sợ lão Tư kiếm về tận nhà mình dưới quê sao?
- Mày đừng lo, đó chẳng qua chỉ là chiêu trò của lão Tư để khống chế đám callboy mới vào làm, chứ còn những thằng đã chấp nhận bán trôn nuôi miệng như mình thì lão cần gì dùng mấy việc vớ vẩn đó. Tiền bây giờ mình kiếm về cho lão, chắc cũng gấp chục lần tiền mượn, mất đi một chút, lão Tư chẳng hơi đâu mà làm lớn chuyện.
- Nhưng còn cái chứng minh nhân dân lão Tư đang giữ của mình thì sao?
- Lão giữ cho có lệ, lần trước tao lấy đại cái lý do gì đó, kêu lão đưa lại chứng minh thư, lão cũng đưa rồi, xong cũng không đòi lại. Chưa kể, mày nhìn cái địa chỉ mình ghi trên chứng minh đi, chung chung lắm, muốn kiếm chắc cũng mất mấy tháng mới ra. Lão Tư không rảnh đâu. Mày coi hôm nào, lấy lại cái chứng minh cho chắc.
Tâm nói rồi im lặng, rút điếu thuốc trong hộp ra, châm lửa đốt. Còn nhớ ngày mới lên Sài Gòn, Tâm bảo tôi tập hút thuốc cho quen vì đời rồi thế nào cũng phải chịu cái gì đó đắng, cay. Chừng sáu tháng trước, tôi đã bắt đầu hút thuốc, không nhiều nhưng vẫn là có hút. Những đêm không thể nào ngủ được, tôi lại như Tâm của những ngày trước, đốt thuốc, nhả một vòng khói trắng lên trời, để nó lơ lửng vài giây rồi lấy tay chụp lấy, cho chúng vỡ tan tành. Trước đây, tôi không hiểu vì sao Tâm lại có thói quen như vậy nhưng khi đưa tay lên phá tan làn khói thuốc đầu tiên trong đời mình, tôi đã hiểu. Vì khi đó, ta bỗng cảm giác được những thứ mình nghĩ có thể vươn tay nắm lấy, thực chất chỉ là hư vô, ảo mị, rồi sẽ tan tành theo khói sương.
Và cứ thế, Tâm nhả một làn khói lên trời, rồi đưa tay phá nát. Không ngờ rằng đấy lại là hình ảnh cuối cùng của Tâm còn lưu lại trong tâm trí tôi.
Sau lần đó, một thời gian dài tôi cũng không gặp lại Tâm, cũng không thấy nó xuất hiện chỗ lão Tư, nghe loáng thoáng từ đám callboy, nó đang chuẩn bị để dọn nhà sống chung với người đàn ông kia. Dù tôi và nó đã khó có thể nhìn lại nhau nhưng tôi vẫn thầm mừng cho Tâm vì đã tìm được một nơi nương nhờ, lánh xa kiếp callboy này.
Một buổi sáng đang ngồi trong phòng trọ, chuẩn bị sang chỗ lão Tư, tôi thấy số điện thoại của Tâm gọi mình. Không hiểu tại sao, trong lòng tôi bỗng bất an đến lạ. Ngập ngừng một lúc, tôi nghe máy, nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng ồn và tiếng xe ào ạt, hình như Tâm đang ở ngoài đường. Tôi hỏi mấy tiếng nhưng không nghe trả lời, cũng không nghe giọng Tâm, được một lúc như vậy thì đầu bên kia tắt máy. Đang bấm số gọi lại, thì máy lại reo, lại là Tâm:
‘’Alô, cậu ơi, có người này chắc là bạn của cậu, mới bị đụng xe. Người đó gọi cho cậu, nhưng chưa kịp nói gì thì đã ngất xỉu, cậu chạy tới đây coi sao giùm một cái.’’
Tôi chỉ nghe được nhiêu đó là lật đật xách xe của lão Tư cho mình mượn chạy ra chỗ mà người ta vừa báo Tâm bị tai nạn.
***
Tâm vẫn còn hôn mê, nằm bệnh viện đã được mười ngày hơn. Căn phòng trắng lạnh tanh hơi thuốc. Tôi đã báo gia đình Tâm lên đây chăm sóc nó, nhìn cảnh má Tâm ôm con vào lòng rồi khóc nức nở, nước mắt tôi cũng rơi theo. Mặc dù trong lòng vẫn còn giận nó vì đã lừa gạt tôi nhưng thử hỏi làm sao nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại không đau lòng. Bác sỹ đã khám, chẩn đoán là chấn thương sọ não, nếu có tỉnh lại, chắc thần trí cũng không còn tỉnh táo như trước.
Mười ngày tại bệnh viện, mẹ Tâm như già đi hơn hai mươi tuổi, mái tóc bà điểm sương nay thành bạc trắng, gương mặt không lúc nào không đẫm nước mắt. Đêm ngày, bà cứ cầm tay Tâm, nghẹn lời, “Dậy với mẹ đi Tâm, rồi mẹ nấu canh chua cho con ăn nha Tâm…”. Lòng tôi bỗng quặn thắt, nhớ đến mẹ mình ở quê nhà ghê gớm.
Tôi gọi điện cho mẹ, kể về những gì đã xảy ra với Tâm, đầu dây bên kia là tiếng mẹ thở gấp, rồi nghèn nghẹn, chỉ biết căn dặn tôi đi đứng cho cẩn thận. Ngập ngừng mãi, mẹ mới dám hỏi, “Khi nào con về hả Quân?”. Lúc đó, tôi nghe loáng thoáng tiếng anh hai: “Nó bây giờ mê kiếm tiền, mê Sài Gòn rồi, có còn thèm về nhà về quê nữa đâu mà má hỏi cho mắc công.”
Tôi im lặng, xin lỗi mẹ rồi cúp máy, đêm ấy, tôi gần như thức trắng đêm để nhớ mẹ và nhớ quê… lòng buồn vô hạn.
Tôi quyết định sẽ nghỉ một tuần để về thăm mẹ, thăm nhà. Sáng hôm sau, tôi ghé qua chỗ lão Tư báo tin, thấy vài đứa callboy ngồi dưới nhà, tụi nó bảo lão Tư đang trên phòng. Tính gõ cửa phòng để vào nói chuyện, chưa gì tôi đã nghe trong đó vọng ra tiếng lão Tư đầy bực bội.
- Đ.m mày Sơn, mày ăn cái gì mà ngu dữ vậy. Tao bảo là làm cho nó té xe, xây sát chút thôi để dằn mặt, mày làm cái gì mà bây giờ nó nằm một chỗ cả chục ngày nay, đ. biết có tỉnh lại không. Kỳ này đi ăn cứt cả lũ.
- Em đâu có biết, em nhờ hai thằng cô hồn kia nó lo vụ này giùm, đã dặn là làm vừa vừa thôi, cho nó sợ mà phải trả tiền cho mình, đâu có ngờ hai ông nội đó làm dữ vậy.
- Rồi hai thằng âm binh đó đâu rồi?
- Tụi nó trốn rồi, người ta cũng nghĩ đây là tai nạn thôi, không ai điều tra hay gì đâu, anh Tư yên tâm.
- Đ.m, có chuyện gì, tao thiến mày trước.
Tôi nghe máu trong mình sôi lên từng lúc nhưng cũng vội kiềm cơn nóng giận, bước thật nhẹ xuống nhà dưới, rồi chạy xe về phòng trọ. Có lẽ trước khi về quê, tôi còn vài việc phải giải quyết với lão Tư cho xong. Ân đền, oán trả!
Chương 7: Trả thù
Edit : HotVkl.Sextgem.Com
9 giờ tối, giờ này thường lão Tư sẽ đi chơi cùng đám bạn đồng tính của lão hay vào mấy quán bar kiếm khách thêm, còn tên Sơn sẽ ở nhà canh nhà, nếu có khách tới thì gọi callboy về làm. Cầm theo chai rượu mạnh, tôi tới động kiếm thằng Sơn. Nhà cửa vắng vẻ, sau vài tiếng chuông cửa thì tên Sơn xuống, vẻ mặt ngạc nhiên.
- Sao giờ này mà em tới đây, chuẩn bị có khách hả?
- Dạ không có, cuối tuần buồn, không có ai hẹn đi đâu, nhà lại còn dư chai rượu nên tính qua rủ anh với anh Tư nhậu cho vui, anh Tư đâu?
- Giờ này là ổng làm gì có ở nhà.
- Vậy thôi, anh với em uống đi, để em xuống nhà kiếm gì đó nhâm nhi.
Tôi và tên Sơn ngồi uống rượu được một hồi thì hắn lăn ra ngủ. Đúng là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Ì ạch lôi cái thân nặng nề của hắn lên giường xong, tôi lục túi quần hắn lấy chìa khóa chiếc xe rồi khóa cửa phòng tên Sơn, qua phòng lão Tư chờ đợi. Căn nhà này ngoài tầng trệt bên dưới là chỗ để đám callboy chúng tôi ngồi coi phim chờ khách, bên trên được chia làm ba phòng nhỏ, một phòng lão Tư ở, một phòng cho tên Sơn, và một phòng dành cho callboy tiếp khách, trong những lúc đắt khách, phòng lão Tư và tên Sơn cũng được dùng cho callboy đi làm.
Chừng hơn 11 giờ tối, lão Tư về nhà. Thấy tôi ngồi trên phòng chờ mình, lão cũng ngạc nhiên.
- Hôm nay ế lắm hay sao mà phải chờ tui vậy cục cưng? – Lão Tư nói rồi bẹo má tôi.
- Có gì đâu, lâu ngày, thấy nhớ anh nên muốn rủ anh nhậu chơi.
- Phải không? Hay là có gì nhờ vả tui? Làm gì mà rồng đến nhà tôm đơn giản vậy?
- Anh Tư toàn nghĩ xấu cho em… nhưng mà… anh còn tiền thì cho em mượn 1 triệu, dạo này kẹt quá. – Tôi giả giọng năn nỉ.
- Đó… biết ngay mà, yêu thương gì tui đâu. Cưng xài gì mà như nước vậy, cưng kiếm tiền gấp mấy lần mấy đứa kia mà còn kẹt.
- Kiếm nhiều thì xài nhiều mà anh.
- Ừ, như cũ, 1 triệu trả 1 triệu mốt, một tháng trả.
- Biết rồi, giờ có nhậu với em không???
- Ủa, thằng Sơn đâu em? Anh thấy phòng nó
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F — Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ...Chi Tiết
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết