khóa cửa.
- Anh Sơn hồi nãy mệt trong người, chắc là bệnh nên uống thuốc rồi đi ngủ sớm, nhờ em canh nhà giùm. Anh lại đây với em…
Tôi đưa chai rượu lên miệng, ngậm một hớp rượu rồi kéo lão Tư lại hôn, đồng thời đẩy rượu sang miệng lão. Bất ngờ với cách uống rượu này, lão Tư nhìn tôi rồi cười đầy khả ố:
- Em đúng là lắm chiêu nhiều trò, hèn chi mới có một năm nay mà làm động chủ của cái động này.
Lão Tư cởi đồ rồi leo lên giường, bảo tôi đút rượu cho lão uống tiếp. Trò chơi tiếp tục thêm một lúc thì lão lăn đùng ra ngủ như tên Sơn, bởi tôi đã tán nhuyễn hơn chục viên thuốc an thần bỏ trong chai rượu từ trước. Khi uống rượu cùng tên Sơn, chủ yếu tôi nhấp môi, rồi canh lúc hắn không để ý, tôi đã nhả ra bớt. Còn lão Tư thì đa phần tôi đẩy rượu cho lão uống, bản thân mình cũng không uống bao nhiêu.
Một năm làm ở đây, tôi đã để ý và biết chỗ lão Tư cất tiền, băng hình và những thứ quan trọng khác ở cái két sắt nhỏ âm tường trong phòng lão. Nhanh tay lấy chìa khóa từ người lão, tôi gom hết băng và hình cũng như tiền, vàng trong két, bỏ vào túi xách rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Nhìn lão Tư nằm ngủ, tôi kiềm lòng dữ lắm mới không cầm chai rượu đập vào đầu lão. Nhưng tôi biết, khi tỉnh dậy, dù biết mất hết tiền bạc, lão Tư cũng không dám báo công an vì làm nghề này, ai mà muốn dính tới chính quyền và dĩ nhiên vì lý do đó, tôi sẽ an toàn. Nhưng nếu giết chết lão Tư, tôi chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi tội giết người.
Trước khi bắt tay vào làm việc này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và có sự chuẩn bị trước. Trong một lần ra ngoài, tôi gặp và xin lão Tư cho tôi lại chứng minh nhân dân để đi đăng ký học hành gì đó, rồi giữ lại cho mình. Đúng như lời Tâm nói khi trước, lão Tư chẳng ngại ngần gì khi đưa lại chứng minh cho tôi, chắc lão cũng nghĩ rằng, giờ đây ngoài làm callboy cho lão, tôi chẳng còn kiếm sống được ở bất cứ đâu. Sau đó vài ngày, tôi cũng nói chuyện, dò hỏi thử coi lão Tư biết chính xác quê tôi ở đâu không, nhìn cách trả lời của lão, tôi dám chắc rằng lão sẽ không thể tìm được mình nếu tôi bỏ trốn. Từ đó tôi mới dám bắt tay vào thực hiện kế hoạch trả thù và bỏ trốn.
Quay lại nhìn lão Tư lần cuối cùng rồi cười khẩy, tôi xuống đất lấy xe chạy về phòng trọ của mình, lấy theo giỏ xách quần áo đã chuẩn bị sẵn. Sáng nay tôi đã nói với chủ nhà sẽ trả phòng lại, không thuê nữa vì sắp tới phải về quê. Tôi trả hết tiền nhà trong tháng mặc dù chỉ mới ở được vài ngày, nên dù bất ngờ, bà chủ nhà cũng vui vẻ tiễn tôi ra đi. Tôi chạy xuống khu vực bến xe, kiếm một khách sạn gần đó, thuê phòng rồi vào nghỉ ngơi. Số tiền tôi lấy được của lão Tư khoảng 50 triệu tiền mặt và đâu gần chục cây vàng, không ngờ lại nhiều như vậy, lão già đó kiếm tiền trên thân thể đám callboy bao nhiêu năm nay, lần này tôi lấy lại của lão, cũng là đáng kiếp, không có gì phải có cảm giác tội lỗi hay xấu xa, vả lại đã làm một thằng callboy thì còn có cái gì xấu xa hơn nữa để mà lo nghĩ.
Bỏ số tiền đó thật cẩn thận vào trong giỏ xách, tôi lên giường nằm, lấy xấp hình lão dùng để khống chế đám callboy ra coi, càng nhìn càng thấy lợm giọng vì đầy các cảnh trần trụi của lão, tên Sơn và những thằng callboy ở động lão. Sáng mai tôi sẽ đốt hết đống hình và phim, coi như giải thoát cho những đứa callboy còn lại, làm một việc tốt bù lại cho lỗi lầm của mình. Mải suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào cũng chẳng hay, có lẽ thuốc ngủ ban nãy cũng phần nào thấm vào cơ thể.
Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã quá trưa, tôi nằm im nhìn khung cảnh chung quanh mình. Căn phòng khách sạn xa lạ, vậy là tôi đã thoát khỏi lão Tư, vậy là tôi đã không còn là một thằng callboy bị kìm kẹp, khống chế… Tôi mở giỏ xách, nhìn lại mớ tiền hôm qua lấy được, chúng vẫn còn ở đó, thì ra mọi chuyện không phải là một giấc mơ. Tôi nhanh chóng trả phòng khách sạn, chạy đi bán tháo bán đổ chiếc xe của lão Tư, do xe không giấy tờ nên bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Đống phim và hình lấy được của lão, tôi đem đốt sạch, vì cũng không có thời gian ngồi xem coi cái nào là của mình, cái nào của người khác. Xong mọi chuyện, tôi ra bến xe mua vé về quê, nếu đi giờ này, chắc khoảng rạng sáng sẽ tới nhà.
Về nhà lần này có rất nhiều mục đích, việc đầu tiên là thăm mẹ và gia đình, sau đó sẽ phải sang gặp nhà Tâm, hỏi thăm tình hình của nó. Sau khi nằm gần một tháng trong bệnh viện, gia đình Tâm đã chuyển nó về nhà theo lời khuyên của bác sỹ. Bác sỹ cho hay, Tâm tạm thời coi như ổn định, có thể chuyển về nhà để chăm sóc, nếu may mắn nó sẽ sớm tỉnh dậy, chuyện này tùy thuộc vào ý chí sinh tồn của bản thân Tâm và gia đình nó. Lần này về, tôi sẽ đem một phần tiền mình lấy được để giúp Tâm, xem như đây là những gì lão Tư phải trả cho việc hại nó. Nguyên nhân quan trọng hơn của lần trở về quê này là để tạm lánh khỏi Sài Gòn một thời gian dài, có thể là sáu tháng hay một năm, tùy theo hoàn cảnh cho phép. Vì tôi biết, nếu sống ở Sài Gòn trong lúc này sẽ vô cùng nguy hiểm, lão Tư có quen nhiều giang hồ, xã hội đen nên thế nào lão cũng cho người đi tìm tôi ở khắp nơi. Sài Gòn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lỡ như xui rủi mà gặp lão, chả biết sẽ ra sao. Phải biến mất một thời gian dài để mọi chuyện lắng dịu lại rồi mới nên ra mặt.
---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại http://HotVkl.Sextgem.Com - Wapsite giải trí người lớn miễn phí.Hãy truy cập vào Wap thường xuyên và giới thiệu Wap tới bạn bè của bạn để Wap ngày càng phát triển nhé
----------------------------------------------
Tôi đến bến xe ở thị xã cũng hơn 4 giờ sáng, bắt chiếc xe ôm vô nhà thêm 30 phút. Chân đi lại trên con đường dẫn về nhà, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đường về bây giờ khác xưa nhiều quá, con đường đất dẫn vào làng chài quanh năm tanh nồng mùi cá sống nay được thay bằng con đường tráng nhựa phẳng phiu. Những căn nhà gỗ hai bên đường nay cũng giảm bớt, thay vào đó là vài căn nhà gạch, ngói đỏ tươi trong nắng sớm. Quê tôi khác xưa nhiều quá. Nhưng cũng dễ hiểu, bản thân tôi từ một thằng con trai lơ ngơ lên Sài Gòn kiếm sống cũng đã thành một thằng callboy dẻo mồm dẻo miệng, biết đủ mùi đời và biết cả cách đánh thuốc mê người ta lấy tài sản thì huống hồ gì là một con đường, một góc phố.
Mất một lúc tôi mới nhận ra nhà mình. Nhà tôi lạ quá! Không còn là căn nhà tranh khi tôi còn nhỏ, không còn là căn nhà gỗ khi tôi mới ra đi mà là một căn nhà gạch hẳn hoi. Có lẽ đây là công sức mà anh hai đã làm lụng trong một năm qua. Mẹ đã báo cho tôi biết là đã sửa sang nhà lại nhưng thay đổi tới mức này thì tôi không ngờ tới.
Tôi run tay gõ cửa, tiếng lốc cốc vang lên phá tan sự tĩnh mịch của một sáng sớm mùa đông. Gần 5 giờ sáng, mẹ chắc hẳn vẫn còn giữ thói quen dậy sớm như thuở trước. Có tiếng leng keng mở khóa, rồi tiếng mẹ vọng ra.
- Ai mà kiếm sớm dữ vậy bây?
Mẹ đứng trước tôi, bằng xương bằng thịt hẳn hoi. Dáng mẹ vẫn gầy gầy, vai run run trong cái lạnh sớm mai. Trời miền Trung mùa này trở lạnh, mẹ vẫn khoác lên mình cái áo len sờn cũ năm cha và mẹ đi Đà Lạt cùng mua về. Mái tóc điểm sương vừa kịp vấn gọn gàng bằng cái kẹp nhựa.
- Trời ơi, thằng ba, sao mày về mà không báo trước hả con, mấy đứa… thằng ba về… anh ba về nè…
Mẹ nói rồi bước đến gần, ôm chầm lấy tôi vào người. Rồi vài phút sau, tôi thấy khuôn mặt còn ngái ngủ của anh hai và hai đứa em. Mọi người chạy đến bên tôi, siết tôi trong vòng tay đầy tình thương gia đình. Một khắc nào đó, không gian như đứng yên lại, thời gian như quay ngược về gần chục năm trước, khi tôi còn là thằng bé con
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F — Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ...Chi Tiết
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết