rồi…
Sáng hôm sau, tôi sang nhà thăm Tâm. Nhà Tâm ở cuối xóm, khi còn nhỏ, chúng tôi vẫn thường hẹn nhau chạy chơi trên bãi biển ngút ngàn nắng và cát. Có hôm thuyền chài về, hai thằng bé con lăng xăng lựa trong mớ lưới khổng lồ những con cá nhỏ, rồi túm tụm đốt lửa nướng lên ăn, chia nhau cái vị bùi bùi, beo béo của món cá nướng còn nóng hôi hổi. Nhà Tâm cũng như nhà tôi, quanh năm quây quần trong cái chữ nghèo cố hữu, vẫy vùng thế nào cũng không thoát khỏi trong suốt những năm tuổi thơ. Cho đến tận vài năm sau này, khi Tâm lên Sài Gòn làm callboy rồi gởi tiền về, cùng anh hai nó xây căn nhà gạch đàng hoàng thì mới tạm coi như qua được cơn nghèo đói. Đôi lần tôi tự hỏi mình, đồng tiền chúng tôi kiếm từ một nghề hèn mạt nhưng có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cho những người xung quanh thì có xứng đáng hay không?
Những ký ức nhập nhoạng về tuổi thơ cứ thế trôi về theo từng bước chân dẫn qua nhà Tâm. Má Tâm đang ngoài sân, vừa gặp tôi đã chạy tới tay bắt mặt mừng báo tin.
- Con ơi, Tâm nó tỉnh dậy rồi con ơi!
Tâm ngồi trong phòng, mắt đờ đẫn nhìn xa xăm, chị dâu nó ngồi đút từng muỗng cháo loãng cho nó.
- Nó tỉnh được gần tuần nay rồi nhưng mà… bác sĩ nói đúng, thần kinh nó bây giờ không được như trước kia. – Anh hai Tâm ngồi nói chuyện với tôi, giọng nói không khỏi thấp thoáng nỗi muộn phiền, anh đưa tay rót chén trà nóng cho tôi rồi tiếp tục câu chuyện. – Giờ nó như đứa con nít, không còn nhớ được gì hết, chỉ biết ngồi đấy, ai hỏi gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không nhận ra người nào trong gia đình. Hôm bữa anh có đưa nó đi tái khám, bác sỹ nói… chắc nữa đời còn lại nó cũng như vậy…
Giọng anh hai Tâm nghèn nghẹn, khó khăn lắm mới nói hết câu. Tôi vội nâng chén trà lên hớp một ngụm, cố nuốt nước mắt ngược lại vào lòng rồi lựa lời an ủi.
- Dù sao thì nó tỉnh lại đã là điều đáng mừng mà anh, em nghĩ chắc một thời gian sau Tâm sẽ khá hơn.
- Hy vọng được như em nói. – Anh hai Tâm cười buồn, mắt xa xăm như cố níu kéo một tia hy vọng, dẫu rất mong manh.
Tôi gởi hơn phân nửa số tiền mình lấy được của lão Tư cho gia đình Tâm. Nói rằng đây là những gì Tâm dành dụm được trong mấy năm qua rồi gởi tôi giữ giúp, nay nó có việc, tôi đưa lại để gia đình xử trí. Má Tâm nắm chặt tay tôi, nước mắt bà nghẹn ngào, ướt đẫm khuôn mặt nhiều vết hằn khắc khổ của thời gian.
- Thằng Tâm có phước lắm mới quen được đứa bạn như con. Quân ơi, nếu con giấu số tiền này luôn, cả nhà bác cũng đâu ai biết. Nhưng mà… bác cảm ơn con.
Lòng tôi thoáng chút bối rối vì lại nói dối gia đình Tâm, nhưng dẫu sao, đây vẫn là một lời nói dối vì mục đích tốt đẹp. Đây là phần đền bù xứng đáng mà lão Tư phải trả cho Tâm vì những tội ác mà lão gây ra. Khi tôi quyết định dùng thuốc ngủ để lấy tiền, vàng của lão Tư, một phần nguyên nhân chính là để trả thù cho Tâm. Nhìn Tâm ngồi ngây người, được chị dâu đút từng muỗng canh cho ăn, lâu lâu lại lấy khăn lau những giọt canh rơi ra bên mép nó, tôi rơi nước mắt. Giọt nước mắt mang tất cả những giây phút bên nhau, những lần cơ thể quấn lấy nhau, những nụ hôn kéo dài như vô tận, những dối gian, lừa lọc, những ganh ghét, tranh đua…
Tâm ạ! Đừng trách tao độc ác nhưng tao hy vọng mày không bao giờ nhớ lại mình là ai. Vì biết đâu như vậy, mày sẽ không phải dằn vặt đau khổ vì cuộc sống mà mày đã trải qua.
***
Cuối tháng, mẹ làm một mâm cơm, gồm những món cha thích, lầm rầm khấn vái.
- Trời phật thương tình, nếu ông còn sống, cầu cho ông mau nhớ lại vợ con mà về nhà… còn nếu xui rủi… ông cũng cho tôi và các con tìm được xác ông…
Mẹ đưa tay vội lau nước mắt, tôi vòng tay ôm mẹ vào lòng. Niềm tin, tình yêu, hy vọng, những thứ ấy cho chúng ta sức mạnh rất lớn. Đôi khi cũng chính niềm tin, hy vọng đó khiến chúng ta sẽ đau đớn, nhưng phải chăng, đó cũng là một thử thách mà ông trời dành cho mỗi chúng ta.
Cứ tưởng rằng, khoảng thời gian sáu tháng dài đấy ở quê nhà sẽ trải qua một cách buồn tẻ, trống vắng và với những nỗi hồi hộp, lo lắng rằng lão Tư sẽ cho người về tận quê để kiếm tôi nhưng rồi lão Tư đã không xuất hiện, cất đi một gánh nặng trong lòng. Nhưng cuộc đời lại cứ thế đẩy đến cho tôi những biến cố khôn lường.
Mẹ nhập viện.
Chiều hôm ấy, sau bữa cơm chiều, bỗng dưng mẹ đau quặn thắt rồi gập người xuống đất. Bốn anh em chúng tôi cuống cuồng không hiểu nguyên nhân, chỉ biết hoảng sợ nhìn mẹ ngất đi trong cơn đau.
Bác sĩ trở ra sau mấy tiếng đồng hồ khám cho mẹ và thông báo cùng anh em chúng tôi.
- Má mấy đứa bị ung thư dạ dày nhưng may mắn chỉ ở giai đoạn đầu, chỉ cần giải phẫu rồi làm hóa trị một thời gian là có thể khỏi hẳn, không còn di chứng. Chỉ là chi phí phẫu thuật, hóa trị sau đó sẽ khá cao. Mấy cháu nên suy nghĩ kĩ rồi quyết định xem gia đình có thể chịu nổi mức chi phí này không rồi báo để bệnh viện biết.
Thật sự, dù cho trong hoàn cảnh tồi tệ nhất ở Sài Gòn, khi bị dí sát đến đường cùng buộc phải đi làm cho lão Tư, tôi chỉ cảm thấy rằng đồng tiền có sự quan trọng, chứ chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh kinh khủng của nó như trong hoàn cảnh hiện tại. Không có tiền, mẹ sẽ không thể sống tiếp.
Tôi hỏi, anh hai vừa lo lắng vừa kể rằng thời gian qua mẹ có than đau ở vùng bụng, ăn uống không ngon miệng, nhưng lại cứ hẹn lần hẹn lượt không chịu đi khám do sợ tốn tiền, để đến giờ phát bệnh ra mới biết đấy là ung thư.
Tôi gom hết số tiền vừa lấy được của lão Tư, rồi thêm vào một phần của anh hai để làm phẫu thuật cho mẹ, cũng như chuẩn bị cho những lần hóa trị tốn kém về sau. Nhờ ơn Trời, Phật, cuộc phẫu thuật của mẹ đã thành công tốt đẹp. Ngay khi tỉnh lại, mẹ nắm chặt tay tôi và anh hai, rồi thì thào, mệt mỏi.
- Má xin lỗi mấy đứa… lại làm cho bây lo rồi.
Anh em tôi nắm chặt tay mẹ rồi cứ thế mà vừa cười mà nước mắt cứ chảy.
- Má ơi là má! Má có lỗi gì mà xin…
***
Những đợt hóa trị kéo dài hơn hai tháng sau đó khiến cho mẹ càng ngày càng ốm. Nhưng may mắn là sau những kiểm tra về lượng máu, bác sĩ cho biết mẹ đủ sức khỏe để tiếp tục hóa trị và sẽ sớm bình phục hoàn toàn. Những điều tôi và mấy anh em có thể làm, chỉ là chú ý đến sức khỏe của mẹ bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất. Một tháng sau ngày làm phẫu thuật, bác sĩ cho mẹ về nhà cùng chúng tôi, tuy nhiên vẫn phải trở lại để làm hóa trị và mua thuốc uống cho căn bệnh dứt hẳn, không còn di chứng.
Mảng ký ức này, tôi không muốn nhớ hay kể nhiều về nó vì như đã nói từ ban đầu, những mảng ký ức đau khổ về gia đình mình vốn là thứ tôi không nhớ được nhiều. Chỉ nhớ chắc rằng một điều lúc đó là số tiền còn lại của tôi đã không còn bao nhiêu.
Nhìn anh hai chau mày tính toán những khoản chi tiêu trong gia đình, cũng như khoản tiền vài triệu bạc mỗi lần phải trả tiền hóa trị, tôi lại cảm thấy áp lực của đồng tiền càng nặng nề hơn với gia đình mình. Mẹ không dám hỏi han gì nhiều, thỉnh thoảng chỉ đưa mắt nhìn anh hai, rồi lại quay mặt vào tường, khẽ lau nước mắt.
- Anh còn được bao nhiêu tiền? Nói thiệt với em đi. – Tôi hỏi anh hai trong một buổi chiều ngồi ngoài hiên nhà cùng nhau.
- Anh cũng không giấu em làm chi, còn được gần chục triệu, mấy ngày nữa đi hóa trị cho má, chắc cũng tốn hết vài triệu, tháng sau đóng tiền học cho hai thằng nhỏ, nếu không có chuyến tàu nào ra khơi thì chắc… khó mà cầm cự.
Anh hai nói rồi cầm ly rượu đế lên và uống cạn, hy vọng rằng hơi men giúp mình quên đi nỗi lo toan được vài giờ khắc. Tôi nhìn anh, rồi nghĩ
Hai hotboy đẹp trai nhất nhì trường đại học F — Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật ...Chi Tiết
Hum nay là sinh nhật lần thứ 7 của Bảo Nhân, Dũng và tôi tranh thủ sắp xếp công việc về tổ chức sinh nhật …...Chi Tiết
Cho tác giả chia sẻ một xíu ...tác giả rất thích độc thể loại truyện này nhưng tg là trai thẳng 100% luôn....Chi Tiết
-ưm...ưm...nhanh nữa đi! Hàng loạt những âm thanh gợi tình vang lên khiến cho người nghe phải đỏ mặt. Bên trong căn phòng đầy sang trọn...Chi Tiết
No one has commented yet. Be the first!